Thêm nhà báo viết bậy về “thấu cảm”: Nguyễn Thúy Hồng

Tiêu chuẩn

Lời bình đề thi của GS. La Khắc Hòa

Chu Mộng Long – Một học trò nhắn vào inbox một bài viết gọi là “phản biện Chu Mộng Long” về vụ đề thi trích văn bản của Đặng Hoàng Giang cho phần đọc hiểu.

Tôi chịu khó đọc để học hỏi. Tiếc là bài viết của một kí giả chứ không phải của một học giả. Nữ nhà báo có tên là Nguyễn Thúy Hồng, phóng viên báo Giáo dục và Thời đại, thường trú tại Đà Nẵng. Học thuật của nhà báo thì tôi đoán chắc là học mót và nói hót.

Quả nhiên, cả bài gọi là phản biện nhưng không có một phản biện nào. Âm hưởng chi phối toàn bài là hót. Hãy nghe bà Hồng hót: “Cá nhân tôi và rất nhiều bạn đồng nghiệp đánh giá cao ý tứ và cách hành văn của Đặng Hoàng Giang trong đoạn trích đưa vào đề thi”, “Việc tác giả đưa ra các ví dụ minh họa cho “thấu cảm” cũng rất tiêu biểu và đậm chất nhân văn: “Đứa bé ba tuổi sẵn sàng chìa con gấu bông của mình cho em bé sơ sinh để dỗ em bé đang khóc; Cô gái nhăn mặt cảm nhận được cái đắng ngắt của vị thuốc mà bạn mình đang phải uống. Cậu bé Bồ Đào Nha an ủi một cổ động viên người Pháp sau trận chung kết EURO 2016”.

Hót Đặng Hoàng Giang nhưng thực chất là hót người ra đề, hót lãnh đạo cho đúng tư cách nhà báo. Cùng với hót bên này là chỉ trích, chụp mũ bên kia. Bà Hồng viết: “Thiết nghĩ, phản biện là một việc làm hữu ích cần thiết để thúc đẩy sự phát triển, nhưng hãy trên tinh thần vì cái chung, nhất là với một vấn đề liên quan đến lợi ích của cộng đồng; đừng chỉ vì đề cao cái tôi, đánh bóng cá nhân mình mà mạt sát người khác như bài viết của Chu Mộng Long”.

Ha ha… Tôi mà muốn đánh bóng tên tuổi thì đi nói hót quan trên sẽ dễ bóng hơn, bóng từ đầu đến mông! Phản biện và mang được tri thức đến cho mọi người thì chỉ có sứt đầu mẻ trán chứ bóng cái gì?

Nguyên tắc phản biện là bám vào từng luận điểm để tranh luận. Nhưng nếu hỏi theo cách hỏi của các đề thi, rằng bài viết của Chu Mộng Long có mấy luận điểm thì chắc bà ta ngọng? Căn cứ vào cái bài gọi là phản biện không đầu không cuối của bà, tôi dám chắc bà không trả lời được theo trình độ đọc hiểu của học sinh phổ thông, mặc dù tôi diễn đạt rõ ràng cụ thể, bám sát từng câu từng chữ của Đặng Hoàng Giang!

Né tránh tất cả những điều tôi đã phản biện, bà ta học mót trên mạng được mấy chữ và cố công bào chữa cho cái từ đinh của Đặng Hoàng Giang: thấu cảm. Bà Hồng viết: “Nếu tách riêng từ “thấu cảm” ra thì có thể khó đối với học sinh; vì đây là từ ghép phiên âm Hán Việt, gồm thấu và cảm, nghĩa là thấu hiểu và cảm nhận (hay xúc cảm, đồng cảm). Nhưng tác giả đã đặt nó trong một chỉnh thể văn bản, có những dẫn giải khá rõ ràng (xin hãy đọc kỹ ở đề trích dẫn kèm theo. Việc tác giả đưa ra các ví dụ minh họa cho “thấu cảm” cũng rất tiêu biểu và đậm chất nhân văn: “Đứa bé ba tuổi sẵn sàng chìa con gấu bông của mình cho em bé sơ sinh để dỗ em bé đang khóc; Cô gái nhăn mặt cảm nhận được cái đắng ngắt của vị thuốc mà bạn mình đang phải uống. Cậu bé Bồ Đào Nha an ủi một cổ động viên người Pháp sau trận chung kết EURO 2016”.

Bào chữa như vậy thì thà bôi tro trát trấu vào mặt Đặng Hoàng Giang có hơn không?

Bài trước vì còn cả nể, tôi lờ đi sự chế biến từ hết sức tùy tiện của Đặng Hoàng Giang. Các từ điển tiếng Việt và cả từ điển Hán – Việt đều không có từ “thấu cảm”. Trong đời sống cũng không ai dùng, trừ bọn múa chữ như nhảy đồng ở đạo Mẫu. Riêng hai từ tố Hán: thấucảm mà bà ta khoe để tỏ ra Hán rộng cũng không có nghĩa như bà ta tưởng tượng. Đây, thấu là xuyên qua, thông suốt; cảm là cảm thấy, cảm động, tình cảm. Các từ điển đều chỉ giải thích như thế. Nếu ghép lại thì “thấu cảm” đồng nghĩa với “thông cảm”. Giải thích “thấu cảm”: “gồm thấu và cảm, nghĩa là thấu hiểu và cảm nhận” thì chỉ có thể là cách giải thích nôm na của người dân quê dốt mà hay nói chữ. “Thấu” không có nghĩa bao hàm cả “thấu hiểu”. Vì “thấu hiểu” là một từ ghép giữa thấuhiểu, cho nên tôi đành tạm chấp nhận Đặng Hoàng Giang chế biến thêm từ ghép mới là “thấu cảm” và không thèm bàn. Cứ xem thấu cảmthông cảm, thậm chí đồng nghĩa với trực giác cũng được. Và khi đã ghép “thấu” và “cảm” thành “thấu cảm” thì rõ ràng “thấu cảm” khác biệt với “thấu hiểu” như tôi đã chỉ ra ở bài trước.

Từ gốc tiếng Anh empathy ư? Đây không phải là thuật ngữ chuyên môn mà chỉ là một từ thông thường xuất hiện trong diễn giải tâm lí học, mỹ học. Không có trang từ điển nào dịch từ này là “thấu cảm”, trừ ông Lạc Việt tự chế trên vi tính. Empathy: n 1. Khả năng hình dung được và chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm từng trải v.v. của người khác; đồng cảm. 2. Khả năng đồng cảm với, thí dụ, một tác phẩm nghệ thuật mà mình đang nhìn vào và do vậy hiểu được ý nghĩa của nó; sự cảm thông. (Từ điển Anh – Việt, Viện Ngôn ngữ học, tr.525). Nói gọn, empathyđồng cảm, thông cảm. Từ điển Anh – Anh: the ability to understand and share the feelings of another – khả năng nhận biết và chia sẻ cảm xúc với người khác, tức đồng cảm – chia sẻ. Dịch thành “thấu cảm” = thấu hiểu + cảm nhận là múa chữ, ghép từ tùy tiện, trong khi tiếng Việt có thừa từ tương đương!

Ghép từ như Đặng Hoàng Giang và theo cách hiểu của Nguyễn Thúy Hồng khác nào bọn teen chế từ theo cách: Âm đạo = Âm nhạc + Đạo cụ…

Mà bà Hồng hay cả vạn đồng nghiệp của bà có bào chữa kiểu gì thì cũng không thể ăn khớp với định nghĩa của Đặng Hoàng Giang. Đành rằng, thuật ngữ có tính quy ước, có thể sáng chế khi không có từ tương đương, không cần sát nghĩa của từ gốc, nhưng mọi sáng chế ra thuật ngữ đều phải thuyết minh rõ ràng. Trong khi “thấu cảm” của Đặng Hoàng Giang có đến sáu nghĩa tréo ngoe, chập cheng trong một đoạn văn ngắn. Một, “Thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác…”, tức vô ngãphản cảm vì tự đánh mất mình! (Xin lỗi, tôi phải tách mệnh đề này ra vì không ăn nhập với vế sau – nội dung 2). Hai, “đặt mình vào cuộc đời của họ”, tức đồng cảm. Ba, “Giống như cái lạnh thấu vào tủy hay cái đau thấu xương…”, tức “thấu cảm” là cảm lạnh, đau khớp (tôi phải tách vế so sánh này ra nữa vì nó không ăn nhập gì với nội dung 4). Bốn, “thấu cảm là sự hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn một ai đó, khiến ta hiểu được những suy nghĩ của họ, tức thấu hiểu, thông hiểu. Năm, “cảm được những cảm xúc của họ, tức thấu hiểu, và tất cả xảy ra mà không có sự phán xét”, tức trộn lẫn giữa cảmhiểu (trong khi cảm hiểu là khác biệt mà tôi đã nói ở bài trước). Sáu, “Khả năng đọc được tâm trí và tâm hồn của người khác là một khả năng phát triển ở những người mẫn cảm”, tức “thấu cảm” là ngoại cảm đồng bóng (vì đọc được tâm trí và tâm hồn của người khác là hoang tưởng), thêm “mẫn cảm” nữa để tỏ ra nhiều chữ – dân mạng chế nhạo gọi đó là thuật ngữ y học chỉ sự dị ứng thuốc???

Đề thi yêu cầu đọc hiểu, học sinh hiểu thế nào về sáu nghĩa tréo ngoe được diễn giải lủng củng trên kia? Lại thêm một câu nữa bắt học sinh viết một đoạn văn ngắn luận về “thấu cảm”, học sinh luận cả sáu nghĩa chập cheng, lủng củng đó sao?

Vì học sinh thân yêu đừng để chúng hoang mang ư? Sao bà Hồng không nghĩ đến một điều mà trái tim nhạy cảm nào cũng phải đau khi con em của chúng ta phải điên đầu với cái mớ bùng nhùng chữ nghĩa mà người ra đề đã ném cho chúng thử thách? Hay bà nghĩ bọn trẻ cũng chỉ hiểu như bà nên cứ viết đại khái như bà là xong? Giáo dục như thế thì đạt đến trình độ gì?

Thấu cảm đây ư?

Bây giờ thì tôi mới nhè vào các ví dụ của Đặng Hoàng Giang mà bài viết trước tôi đã cho qua. Bà đã khoe nó rất tiêu biểu giàu tính nhân văn. Trong khi cả ba ví dụ đều chẳng ăn nhập gì với sáu nghĩa cù nhầy mà ông Giang giảng giải, kể cả cái nghĩa sâu sắc mà tôi muốn có về sự “thấu cảm”. Một, “Đứa bé ba tuổi sẵn sàng chìa con gấu bông của mình cho em bé sơ sinh để dỗ em bé đang khóc” là một ví dụ hời hợt, bởi đó chỉ đơn thuần là chuyện chia sẻ đồ chơi bình thường của con trẻ. Hai, “Cô gái nhăn mặt cảm nhận được cái đắng ngắt của vị thuốc mà bạn mình đang phải uống” là một ví dụ lãng nhách về cái gọi là thấu cảm, bởi cái sự nhăn mặt kia không cảm nhận được điều gì ở người khác ngoài việc cô ta sợ uống thuốc. Ba, “một cậu bé Bồ Đào Nha tiến đến an ủi một fan (bà Hồng lập lờ sửa lại là “cổ động viên”) người Pháp cao to gấp rưỡi mình, đang ôm mặt khóc vì đội Pháp thua trận chung kết. Anh người Pháp cúi xuống ôm cậu bé mà người vẫn rung lên nức nở” là một ví dụ thật sự nhảm nhí, giả tạo, bởi đó chỉ là sự an ủi cho một fan cuồng bóng đá hơn là sự đồng cảm, chia sẻ. Tóm lại là cả ba ví dụ Đặng Hoàng Giang đưa ra đều nhạt thếch, có tính chất nhảm nhí chứ không hề đậm tính nhân văn như bà Hồng ngợi ca. Ba ví dụ ấy đạt đến năng lực “đọc được tâm trí và tâm hồn của người khác” ở chỗ nào? May mà Đặng Hoàng Giang hay Nguyễn Thúy Hồng không đưa thêm dẫn chứng về các fan Việt khóc lóc thê thảm rồi hôn ghế, liếm ghế sao Hồng, sao Hàn cho nó cuồng nhiệt về tính nhân văn sâu sắc, cao cả để giáo dục cho thanh thiếu niên???

Nếu muốn chứng minh sâu sắc cho một empathy đúng nghĩa thì chỉ cần một dẫn chứng mà tôi đã nói ở bài trước, bà Hồng ạ. Là chỉ cần nghe nói các em bé vùng cao không quần không áo trong giá buốt là người ta đã xúc động vô bờ, có thể vượt đèo lội suối mang đến cho các em những gì cần có chứ không cần suy tính về cái gọi là giữ gìn bản sắc dân tộc. Đó chỉ có thể là một sự suy tính ngu xuẩn và ích kỉ nhưng lại cao giọng văn hóa, đạo đức, nhân văn!

Nhà khoa học phải dùng từ ngữ thể hiện đúng nghĩa của nó chứ không thể bẻ cong chữ nghĩa theo cách của nhà báo bị kiểm duyệt. Cái bãi thải do bọn phá hoại môi trường thải ra thì là thối chứ không thể nói “không được thơm lắm” để gọi là có tính xây dựng. Dốtdốt, đạo đức giảđạo đức giả chứ không có từ thay thế. Dốt thì lo mà học hỏi, càng múa may chữ nghĩa của thứ đạo đức, văn hóa rởm ra để bào chữa càng lòi đuôi dốt. Đến lúc những thứ nhảm nhí, cặn bã phải được dọn sạch thì mới có thể xây dựng nên một nền giáo dục trong sáng lành mạnh, bà Hồng ạ!

———-

P/S: Ai muốn phản biện thì nối kết cả hai bài tôi viết lại với nhau và bám vào từng luận điểm mà phản biện chứ đừng nói vo như vo gạo rồi chụp mũ tùy tiện!


Bài liên quan:

  1. Thấu cảm là gì? Đặng Hoàng Giang viết bậy
  2. Nguyễn Thúy Hồng phản biện Chu Mộng Long
  3. GS. Trần Đình Sử: Bàn về chữ “thấu cảm” trong đề thi môn văn 2017
  4. TS. Giáp Văn Dương nói về đề thi ngữ văn TNPT 2017
  5. PGS.TS Đỗ Ngọc Thống cãi hộ

Phụ lục 1:

BÀN VỀ HAI CHỮ THẤU CẢM TRONG ĐỀ THI MÔN VĂN 2017

GS. Trần Đình Sử

1.Trong đề thi môn ngữ văn Quốc gia năm 2017 xuất hiện một từ không có trong từ điển tiếng Việt, với cách hiểu khác nhau trong dư luận là một điều không nên. Bởi trong bài làm thế nào các em hs cũng nhắc lại từ ấy với cách hiểu theo tác giả hoặc theo cách khác, các thầy cô chấm bài cũng không biết sao mà chấm. Nếu bỏ qua chuyện dùng từ đúng, sai thì sẽ xảy ra tình trạng chấp nhận một chuyện hầm bà làng trong việc chấm thi Quốc gia, và như vậy làm cho bài thi trở thành thiếu khoa học.. Do đó một điều cần rút ra trong việc ra đề là từ ngữ trong đề phải là từ ngữ có trong từ điển tiếng Việt hiện hành để làm căn cứ.
2.Ở đây cần nói thêm một điều: Người làm từ điển thu thập các từ ngữ có trong sách báo một thời, đặc biệt là trong tác phẩm tác giả có uy tín, đưa vào từ điển, rồi giải thích theo ngữ cảnh được sử dụng. Như thế số từ trong từ điển bao giờ cũng ít hơn từ ngữ có trong thực tế giao tiếp. Do đó cách một thời gian, các từ điển phải tiến hành bổ sung các từ mới được dùng, nhằm phản ánh được thực tế từ ngữ trong tiếng mẹ đẻ. Do thế một từ chưa có trong từ điển cũng có thể chấp nhận được trong thực tế. Điều đó làm cho tiếng nói được phong phú.
3.Tôi không biết tác giả đoạn trích trong đề văn hiểu từ “thấu cảm” theo nghĩa nào, dịch từ tiếng nào ra tiếng Việt. Theo gợi ý của đáp án. “Theo tác giả, thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, đặt mình vào cuộc đời của họ, là sự hiểu biết thấu đáo trọn vẹn một ai đó, khiến ta hiểu được những suy nghĩ của họ, cảm được những cảm xúc của họ và tất cả xảy ra mà không sự phán xét” (Câu này có lỗi diễn đạt) thì đó là áp đặt cho học sinh phải hiểu theo tác giả một cách máy móc. Vậy là trong thấu cảm con người không có cái tôi nữa hay sao? Trong khi đó nếu dùng đúng theo tiêng Việt, trong trường hợp này nên dùng từ đồng cảm, thì trong đó vừa có mình, vừa có người khác, đúng hơn. Lại nữa, tại sao lại không có phán xét? Nếu có thì không thấu cảm hay sao? Rồi “thấu cảm” thì làm sao mà “hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn một ai đó” được? Muốn được thế thì phải tìm hiểu, điều tra dài ngày mới mong có kết quả được. Mà lúc đó thì phải gọi là “thấu hiểu”, chứ không phải chỉ “thấu cảm”! Đáp án lại đồng nhất thấu hiểu với thấu cảm, coi hai từ như đồng nghĩa. Trong khi đó tác giả xem “thấu cảm” là hoạt động xảy ra như trong chốc lát trực giác, thế là mâu thuẫn. Tôi cho rằng người làm đáp án đã bắt học sinh chấp nhận tuỳ tiện một khái niệm tù mù, trôi nổi, thiếu khoa học.
4.Có người giiải thích từ “thấu cảm” đây là dịch từ “empathy” trong tiếng Anh, là một thuật ngữ trong tâm lí mĩ học. Theo tôi biết thì từ này vốn tiếng Đức là Einfuhlung, do hai cha con người Đức là Theodore và Robert Vischer đặt ra để chỉ hiện tượng cảm nhận thẩm mĩ của con người đối với thế giới vô sinh, khi người ta cảm thấy cây cối, đồ vật, mây, gió cũng vật vả, quay cuồng, bay lượn, gầm thét giống như là thế giới hữu sinh. Một nhà tâm lí học thực dụng Mĩ dịch ra tiếng Anh là Empathy. Nghiã là khi quan sát thế giới bên ngoài, con người đặt mình vào cảnh huống của sự vật, xem các sự vật vốn không có sự sống xem như là có sự sống, làm như chúng cũng có cảm xúc, cảm giác, tình cảm như con người. Đây là điều rất nguyên thuỷ và đã thể hiện rất nhiều trong các ẩn dụ, không có gì mới lạ. Thực chất của nó là suy bụng ta ra bụng người. Nhưng nó là khái niệm quan trọng để giải thích cơ chế cảm thụ thẩm mĩ, khi ta đứng trước một phong cảnh, một kiến trúc hay bức tượng. Dịch từ Empathy này như thế nào? Nhà mĩ học Trung Quốc là Chu Quang Tiềm dịch thành tiếng Trung là “Di tình”, nghĩa là đem chuyển cái tình cảm của con người cho sự vật mà nó quan sát. Ông Chu cũng gợi ý có thể dịch thành “nhập cảm”, hoặc “cảm nhập”, “ngoại xạ” (tức là bắn ra ngoài), hoặc “cảm ngộ”, (Ở Việt Nam ông Phương Lựu lúc đầu dịch là di tình, sau lại dịch là chuyển cảm), tất cả đều không ra ngoài phạm vi ý niệm đem cảm xúc của con người mà gán (chuyển) cho sự vật vô sinh. Như thế Empathy có thể dịch thành thấu cảm được, nhưng không thể dịch thành đồng cảm được, bởi như thế thì đối tượng cũng phải là vật hữu sinh. Trong trường hợp tác giả nói đây nó không phải là Empathy, mà chỉ là đồng cảm. Trong bài lại không nói gì về quan hệ giữa người và sự vật vô sinh, cho nên dùng từ thấu cảm (Empathy) vào đây không đúng ngữ cảnh. Theo tôi đúng nhất vẫn là từ Đồng cảm. Đồng cảm bất cứ mức độ nào đều tốt cả. Không nhất thiết cứ phải thấu hiểu trọn vẹn. Nhưng người ta cứ muốn mới lạ cho nên sinh sự.
Tóm lại trong trường hợp đề thi ngữ văn, hiểu theo tiếng Việt hay theo tiếng Anh, tiếng Đức đều không đúng. Cách hiểu của tác giả có mâu thuẫn. Xét về mặt sư phạm cũng không chuẩn.

—————-

Phụ lục 2:

CÃI HỘ

PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống, Vụ phó Vụ GDPT

CÃI HỘ
( Thư giãn thứ 7)

Mấy hôm nay, đề thi Văn gây nhiều tranh cãi quá. Tôi định không viết gì, phần vì có gì cả 2 bên khen, chê đều đã tranh nói hết; phần vì không muốn đụng vào,“chỗ ấy”nhạy cảm lắm, liệu mình có đủ sức ” thấu cảm” không. Nhưng theo dõi, thấy “bên khen” đề thi bị trách cứ nhiều quá, nên nổi máu xin cãi hộ cho họ.

1) CÃI HỘ TÁC GIẢ ĐOẠN VĂN “THẤU CẢM”: các ông chê trách tôi viết đoạn văn trích trong đề ấy có nhiều sai sót, không đúng. Chê thế có chê cả ngày. Vì khi viết nó tôi có nghĩ là người ta sẽ trích để ra đề thi văn cho kỳ thi tú tài toàn quốc đâu. Vả lại, đó là ý kiến của riêng tôi, in trong sách riêng của tôi, có chống Đảng, chống nhà nước gì đâu. Mà sách riêng, ý kiến riêng, sai sót như thế là bình thường, ở ta vô khối, nhìn đâu chẳng thấy, chẳng qua là nhiều người may chưa được trích vào ra đề thi cho học sinh bàn thôi. Tóm lại là “chuyện thường ngày ở huyện”, như “thực phẩm bẩn” ai cũng ăn mà chẳng ai biết, vì phần lớn chưa chết ngay. Vì thế đừng trách tôi mà trách cái đứa ra đề thi ấy. Cứ cho là tôi ngu 1 thì thằng ra đề phải ngu 10.

2) CÃI HỘ NGƯỜI RA ĐỀ: các ông cũng không nên chê trách người ra đề. Vì sai sót ấy chỉ những cao nhân mới thấy, mới chỉ ra được, người thường cũng dễ mắc lắm. Chẳng thế mà sau khi thi xong ối thầy cô giáo trong Nam, ngoài Bắc ca ngợi hết lời, trong đó có nhiều giáo viên kì cựu, còn dạy cả lớp chuyên văn, viết cả sách luyện thi nữa kia. Thậm chí có cả ông PGS, bà TS cũng “chúng khẩu đồng từ” khen đề rất hay đấy thôi. Trộm nghĩ: có phải mình chúng tôi ngu thế đâu. Và chẳng lẽ nhiều người ngu thế à? Đó là chưa nói đề đã có người duyệt rồi kia mà. Vì thế nếu người ra đề ngu 10 thì thằng duyệt đề thi ấy ngu 100.

3) CÃI HỘ NGƯỜI DUYỆT ĐỀ THI: cũng không nên trách cứ người duyệt đề. Tôi phải tin vào người ra đề chứ. Vả lại tôi được phân công duyệt đề, làm sao mà kiểm soát và biết hết chuyện của các môn học được, nhất là văn chương của các ông. Bực cả mình, giáo viên văn cả nước thiếu gì người giỏi, một kỳ thi quan trọng loại bậc nhất của quốc gia như thế lẽ ra phải điều những người giỏi nhất của môn học này đi làm đề chứ. Sao lại đi điều mấy ông bà như thế để đến nông nỗi ấy. Vì thế, nếu tôi ngu 100 thì người cử các vị đi làm đề ngu 1000.

Không biết ăn chia theo theo tỷ lệ ấy đã công bằng chưa? Không khéo chia chác thiếu phân minh, công bằng dẫn đến tranh giành đánh nhau to bây giờ.
Trong khi biển Đông đang cần tập trung sức lực và trí tuệ hơn nhiều .

HN 24/06/2017

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.