Monthly Archives: Tháng Năm 2012

Võ Quảng và cuộc hòa giải giữa cảm quan người lớn và tâm hồn trẻ thơ

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Ở Việt Nam, ít khi nghệ sĩ cầm bút viết cho trẻ em mà coi đó như là một sự nghiệp. Không nói ra nhưng nhiều người nghĩ rằng, viết cho trẻ em chỉ là chuyện nhỏ. Có một mâu thuẫn trong những người từng cầm bút viết cho trẻ em: hoặc làm người lớn để trịnh trọng giáo huấn trẻ em hoặc tự biến thành trẻ em để được hồn nhiên và ngoan ngoãn nghe lời giáo huấn của người lớn. Tôi muốn nói đến một nghệ sỹ đã biết hòa giải mâu thuẫn ấy để có một vị trí xứng đáng trong văn học thiếu nhi Việt Nam: nhà văn, nhà thơ, nhà lí luận phê bình Võ Quảng.

Read the rest of this entry

Quá trình Việt hóa thi pháp Hán trong thi ca Việt đến đầu thế kỉ 20

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Một ngàn năm là hơn mười đời người, có thừa thời gian cho sự diệt vong hoặc những  biến đổi sinh học, nhưng hơn cả ngàn năm Bắc thuộc, người Việt vẫn không bị Hán hóa trong chừng mực bảo tồn bộ gene dân tộc tính của mình. Trung tâm hoạt động văn hóa của một dân tộc là ngôn ngữ, dù bị kiểm soát bởi gươm giáo và hàng rào quyền lực của các đế chế Trung Hoa (1), người Việt vẫn duy trì tiếng nói của mình, thậm chí còn Việt hóa thứ diễn ngôn quyền lực kia để chứng tỏ khả năng nội sinh bất khả chinh phục của một dân tộc.

Read the rest of this entry

Hà Nội trong tôi

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Trường Đại học SP Hà Nội

Chu Mộng Long – Đến Hà Nội, một công đôi việc: vừa dự bảo vệ luận án chị Phạm Thị Ngọc Hoa, vừa liên hệ xin tài liệu làm đề án đào tạo cao học.

Trong ba ngày, mình tự cho là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: lấy xong tài liệu, được đại diện lãnh đạo tặng hoa và phát biểu chúc mừng nghiên cứu sinh, hội đồng khoa học và lãnh đạo Học viện. Nhìn lại ảnh trông cũng oách xà lách!

Read the rest of this entry

Bảo vệ luận án tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Hoa và thể diện Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tặng hoa cho NCS & lãnh đạo Học viện

Chu Mộng Long – Lần đầu tiên tại nhiệm kì Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh, một cuộc bảo vệ luận án tiến sĩ có hoa chúc mừng của lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn. Đó là cuộc bảo vệ của chị Phạm Thị Ngọc Hoa, thuộc Bộ môn Khoa học Xã hội, Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non. Vậy là 3 năm sau cuộc bể dâu, lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn tỏ ra “cầu hiền”, làm sống lại truyền thống trọng chữ của người Việt.

Read the rest of this entry

Phục cổ hay nhại cổ – Trường hợp Tống biệt hành

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Có lẽ người đầu tiên gieo rắc tư tưởng phục cổ cho bài thơ Tống biệt hành là Hoài Thanh – Hoài Chân. Khi tuyển bài thơ vào tập Thi nhân Việt Nam, nhà tuyển tập – phê bình chỉ viết vẻn vẹn mấy dòng sơ lược nhưng sau đó trở thành uy lực trong tiếp nhận và phê bình văn học: “Thơ thất ngôn của ta bây giờ thực có khác thơ thất ngôn cổ phong. Nhưng trong bài thơ dưới đây lại thấy sống lại không khí riêng của nhiều bài thơ cổ. Điệu thơ gấp. Lời thơ gắt. Câu thơ rắn rỏi, gân guốc. Không mềm mại uyển chuyển như phần nhiều thơ bấy giờ. Nhưng vẫn đượm chút bâng khuâng khó hiểu của thời đại”:

Read the rest of this entry

Quan điểm quần chúng trong truyền thuyết dân gian Việt Nam

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long –  Truyền thuyết dân gian thường được xem là “lịch sử của thời tiền sử”, ”dã sử ” hay “lịch sử hoang đường” [5]. Thói quen trong cách nhìn nhận ấy đã dẫn đến những nhầm lẫn nghiêm trọng về mặt khoa học. Cái gọi là “tiền sử” hay “dã sử” là một cách đối lập về phương diện lịch đại so với lịch sử chính thống. Trong khi, về mặt sự kiện, nhiều truyền thuyết vẫn tồn tại đồng đại với chính sử. Còn về sự ra đời, bao giờ truyền thuyết cũng đi sau chính sử.

Read the rest of this entry

Ba cách tiếp cận khái niệm diễn ngôn

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thứ năm, 19 Tháng 4 2012 23:11 Nguyễn Thị Ngọc Minh

M.Foucault

M.Foucault

1.  Sự phức tạp của khái niệm và những khó khăn trong chuyển ngữ

Trong cuốn Discourse, tác giả Sara Mills cho rằng diễn ngôn là thuật ngữ “có phạm vi nghĩa khả hữu rộng nhất so với bất cứ thuật ngữ nào khác thuộc lí luận văn học và văn hóa”[1].

Theo tác giả Diệp Quang Ban trong cuốn Giao tiếp diễn ngôn và cấu tạo văn bản, nhà ngôn ngữ học người Bỉ E.Buysen là người đầu tiên sử dụng discourse như một khái niệm chuyên môn trong tác phẩm Hoạt động nói năng và văn bản (1943)[2]. Từ những năm sáu mươi của thế kỉ XX, nghiên cứu diễn ngôn (hay còn gọi là phân tích diễn ngôn) trở thành một trào lưu khoa học phát triển rầm rộ ở châu Âu và diễn ngôn trở thành một khái niệm trung tâm, được lưu hành rộng rãi trong khoa học xã hội và nhân văn.

Read the rest of this entry