Sách Ngữ văn làm hại tiếng Việt và trẻ em

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Nói thật mỗi lần mở sách giáo khoa, hễ đọc trang nào là ngứa mắt trang đó. Vì cả nể với nhau nên cho qua những cái sai mà lẽ ra không được phép sai. Nhưng có lẽ đến lúc phải lên tiếng. Không vì các ông khoa bảng ngồi làm dự án cải cách nữa mà vì trẻ em, vì tương lai của đất nước.

Hôm nay tôi chỉ lấy ngẫu nhiên một ví dụ điển hình về bài tiếng Việt, sách Ngữ văn 9, tập 1, trang 158, 159. Khi nào rảnh tôi sẽ lôi hết ra vặt luôn một thể.

3. Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

Áo anh rách vai

Quần tôi có vài mảnh vá

Miệng cười buốt giá

Chân không giày

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay

Đêm nay rừng hoang sương muối

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới

Đầu súng trăng treo

(Chính Hữu, Đồng chí)

Trong các từ: vai, miệng, chân, tay, đầu ở đoạn thơ, từ nào được dùng theo nghĩa gốc, từ nào được dùng theo nghĩa chuyển? Nghĩa chuyển nào được hình thành theo phương thức ấn dụ, nghĩa chuyển nào được dùng theo phương thức hoán dụ?

———-

Tôi khóc với câu hỏi trên. Bởi theo tôi, tất cả các từ “vai”, “miệng”, “chân”, “tay”, “đầu” đều dùng với nghĩa gốc. Nghĩa gốc là nghĩa ban đầu được dùng cho chính sự vật, hiện tượng mà từ biểu thị.

Nhưng như vậy thì vế sau của câu hỏi bị thừa. Tôi bèn lật xem sách giải. Thì ra quý ngài soạn sách xác định như sau:

– Các từ “miệng”, “tay”, “chân” được dùng theo nghĩa gốc.

– Từ “vai” được dùng theo nghĩa chuyển, phương thức hoán dụ (vai người – vai áo).

– Từ “đầu” được dùng theo nghĩa chuyển, phương thức ẩn dụ (đầu người – đầu súng).

Tôi chắp tay lạy các thánh chữ được gọi là giáo sư tiến sĩ Việt ngữ học. Từ “vai” trong “vai người” hay “vai áo” đều là phần vai (bộ phận nằm hai bên cổ) chứ chuyển sang nghĩa gì khác, mới? Đừng nói nghĩa gốc, tức nghĩa đầu tiên, “vai” là chỉ “vai người”, sau chuyển thành “vai áo”? Bản thân cái áo cũng có cổ áo, vai áo, tay áo, thân áo… Và như vậy những từ như “cổ”, “vai”, “tay”, “thân” luôn giữ nghĩa gốc là một bộ phận của cơ thể hoặc một bộ phận của cái áo hay một cái gì khác tương tự trong khả năng kết hợp của nó. Nghĩa chuyển phải là nghĩa đã vận động, biến đổi so với nghĩa gốc trong quá trình sử dụng. Ví dụ, “Người phụ nữ hiện đại đang gánh cả hai vai xã hội và gia đình”, “Tay Thuyết, tay Thống làm sách tiếng Việt thành tiếng Lào…”. “Vai” trong trường hợp này mới thực sự chuyển nghĩa thành nhiệm vụ lớn lao, nặng nề; “Tay” trong trường hợp “tay Thống”, “tay Thuyết” đã không còn mang nghĩa là cái tay như một bộ phận của cơ thể nữa mà chỉ một hoạt động có tính chất chuyên biệt.

Và tôi phải phát cáu lên khi thấy mấy tay tưởng sành tiếng Việt đó gọi “đầu súng” là ẩn dụ cho cái “đầu người”. Một liên tưởng hay thay thế thô bỉ hết cỡ! Chẳng nhẽ cái đầu người trong bài thơ của Chính Hữu có thể khạc ra đạn, trừ phi đó là cái đầu khốn nạn, nếu không thì là cái “đầu buồi”?

Mà đã đặt trong tương quan “đầu người – đầu súng” thì sao không gọi là phương thức hoán dụ như “vai người – vai áo” trên kia (vì cái đầu súng và cái đầu người cũng đang đặt trong thế tương cận?) mà phải gọi là ẩn dụ cho loạn não trẻ em?

Tôi khẳng định, đứa thiểu năng nhất cũng nghĩ “đầu súng” mà Chính Hữu miêu tả trong bài thơ hoàn toàn mang nghĩa gốc, là phần trên cùng của cái súng. Anh lính bồng súng đứng gác, nòng súng ngược lên trên gọi là đầu súng. “Đầu” là từ gốc Hán, tự hình là cái nắp 亠, nghĩa gốc là chỉ phần trên cùng. Hễ phần thuộc trên cùng đều gọi là đầu chứ lý do gì phải là phần trên cùng của con người mới gọi là “đầu”, còn đầu bò, đầu chó, đầu khỉ, đầu sông, đầu non, đầu súng, đầu buồi… là nghĩa chuyển? Các loại đầu này vẫn giữ nguyên nghĩa là “phần trên cùng” chứ chuyển sang nghĩa gì mới, khác?

Nghĩa gốc là nghĩa từ nguyên, thường nghèo hơn, chung hơn nghĩa chuyển. Đã chuyển nghĩa thì từ được dùng vừa mang nét nghĩa nào đó ban đầu vừa dịch chuyển sang nghĩa mới, khác biệt, như “đầu bò đầu bướu = côn đồ”, “tay = chuyên gia” trên kia. Còn khi kết hợp với các từ bình thường thì nó luôn giữ nguyên nghĩa gốc, chỉ thêm nghĩa chức năng hoặc cụ thể hóa đặc trưng đối tượng. Chẳng hạn, “đầu” gốc là phần trên cùng. Khi kết hợp với “người” nó thêm chức năng tư duy (Cái đầu mày chỉ biết đội mũ thôi à?), khi kết hợp với “súng” nó thêm chức năng khạc đạn, khi kết hợp với “buồi” nó thêm chức năng văng tục, làm bậy. Nghĩa của bản thân từ “đầu” vẫn giữ nguyên, chẳng chuyển đi đâu cả . Nói thêm, cũng như vậy, “mũi” là phần nhọn, nhô ra. Khi kết hợp với “dao” nó thêm chức năng đâm, kết hợp với “gậy” nó thêm chức năng chọt, kết hợp với “chó” nó thêm chức năng đánh hơi, kết hợp với “người” nó thêm chức năng ngửi, hôn, hít… Nghĩa của từ “mũi” vẫn giữ nguyên. Làm gì có chuyện từ ngữ luôn lấy con người làm gốc rồi chuyển nghĩa sang cho động vật, đồ vật? “Bướm sâu” và “bướm người” là chuyển nghĩa từ người sang cho sâu à? Cái thuyết “dĩ nhân vi trung” người ta vứt vào bãi rác từ lâu, chẳng nhẽ nay lại chình ình trên bàn cho các chuyên gia Việt ngữ học tiếp tục khoe ra để bắt trẻ em thưởng thức?

Hiện tượng chuyển nghĩa của từ (đầu bò đầu bướu – chỉ kẻ côn đồ) và khả năng kết hợp của từ thành cụm từ (đầu người, đầu bò, đầu chó, đầu sông, đầu non…) là hai hiện tượng khác biệt, lẽ nào ăn học hết cơm hết gạo của dân mà không tiêu hóa được cái chữ của dân rồi soạn sách rối rắm, bậy bạ để dạy dân?

Tôi thách các chuyên gia tiếng Việt vào đây cãi! Mà không cãi được thì đừng cải cách cải lùi và khoe chữ nữa. Muốn khoe chữ thì ngồi trong các lò ấp mà khoe. Đem khoe chữ vào sách giáo khoa lộ ra chính các ngài loạn não rồi nhồi sọ cho trẻ em thêm loạn não. Nghỉ đi là vừa. Nói như Einstein, không thể sửa sai bằng chính bàn tay của kẻ đã làm sai!

Tiếng Việt ở phổ thông chỉ cần dạy và rèn luyện kỹ năng dùng từ, đặt câu và tạo các loại văn bản cho thành thục, ai khiến mà khoe hùm bà lằng đủ các món nộm của lò ấp các ông ra cho trẻ em làm vịt và làm hỏng tiếng Việt?

Chu Mộng Long

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.