Về nạn hối lộ

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tranh minh họa trên Pháp luật & đời sống

Chu Mộng Long: Truy nguyên nạn hối lộ, hẳn nhiên nó có gốc từ văn hóa thổ dân. Theo nhiều tài liệu nhân chủng học, Quà tặng (The Gift) là nhân tố trao đổi đầu tiên và cơ bản để tạo nên các mối liên kết xã hội và nhờ đó xã hội lưu thông và vận hành. Marcel Mauss (1872 – 1950) gọi đó là “kinh tế quà tặng”. Quà tặng bắt đầu bằng hiện vật và dần sau đó hiện đại hóa bằng tiền.

Trong các bộ tộc phụ quyền, có cả trao đổi phụ nữ như là trao đổi nô lệ.

Cũng theo Mauss, quà tặng vừa có tính vật chất vừa có tính tinh thần bởi nó vừa có tính vụ lợi vừa có tính nghi lễ. Đặc trưng của sự liên kết xã hội ở đây là: 1) nó phân công lao động và phân tầng xã hội, 2) nó tạo ra các giao kèo và các cá nhân, thành phần xã hội liên minh nhau bằng cách “mắc nợ lẫn nhau”, 3) danh dự trở thành tiêu chuẩn nhân cách của những cuộc thương lượng, trao đổi. Đó cũng là nguyên tắc. Vi phạm ba nguyên tắc trên, liên kết xã hội đổ vỡ và dễ xảy ra bạo lực.

Hình thức này duy trì xuyên suốt lịch sử. Trong xã hội hiện đại, các nguyên tắc trên quy hết về đạo đức và pháp luật. Sự phân tầng xã hội chuyển sang quan hệ bình đẳng, trao đổi ngang giá trị và thay vì mắc nợ là tiền trao cháo múc.

Khổng Tử phê phán bọn buôn gian bán lận, K. Marx phê phán quan hệ tư bản “tiền trao cháo múc” là dựa trên thứ đạo đức mà các ông này nghĩ ra. Các ông chưa hiểu đầy đủ đạo đức chỉ là một thứ mặt nạ. Cho nên, con người hiện đại sẽ nhân danh đạo đức để tước đoạt sức lao động của kẻ khác một cách nặng nề hơn và càng mất nhân cách hơn. Trong khi loài người tiến bộ hướng đến việc xây dựng các quan hệ xã hội minh bạch, sòng phẳng hơn thì những liên minh ngầm vẫn tồn tại mà thuật ngữ hiện đại gọi là hối lộ.

Hối lộ trong cuộc sống của chúng ta hôm nay chính là tồn sinh biến thái từ quà tặng nguyên thủy cộng với chiếc mặt nạ đạo đức hiện đại do các nhà đạo đức khởi xướng. Hối lộ được ngụy trang bằng “quà tặng truyền thống”, bằng “ân nghĩa” và cứ thế nó tạo nên các liên minh nằm ngoài những liên minh được pháp luật thừa nhận. Mặc dù pháp luật đã chế tài bằng cách đẩy hối lộ vào vòng phạm pháp, nhưng khi nó tạo ra điều luật đưa hối lộ và nhận hối lộ đều có tội như nhau thì vô tình hay hữu ý chính thứ pháp luật ấy đã tạo ra một sự liên kết xã hội bẩn thỉu không thể kiểm soát. Đến mức, hình thức trao đổi bằng hối lộ có sức mạnh lũng đoạn cả hình thức trao đổi hàng hóa công khai, minh bạch của xã hội văn minh. Các thương vụ buôn bán bề ngoài tưởng sòng phẳng, nhưng bên trong luôn có những vụ lót tay làm méo mó giá trị trao đổi. Và như vậy, nó không làm cho xã hội lưu thông và vận hành một cách lành mạnh mà sinh ra một cơ chế bệnh hoạn, thối nát cho đến khi các mối liên kết xã hội ngầm ấy tan rã và sinh ra bạo lực tranh chấp.

Các nước tư bản thối nát đã vượt qua sự thối nát ấy từ lâu. Nhưng ở xứ sở ưu việt của chúng ta thì cái món hối lộ có tính chất “quà tặng truyền thống” ấy đã tràn lan khắp các mối quan hệ lớn nhỏ, nó tàn phá nhân cách con người đến mức thê thảm. Hối lộ để mua phiếu ứng cử và bầu cử. Hối lộ để chạy chức chạy quyền. Hối lộ để mua bằng cấp, danh hiệu. Hối lộ để chạy việc. Hối lộ để chạy tội, từ án tử hình đến vi phạm hành chính như phạm luật giao thông. Hối lộ để làm xong một thủ tục giấy tờ, lớn thì nhà đất, nhỏ thì từ cái giấy chứng sinh đến giấy báo tử…

Nạn hối lộ thâm nhập vào tận mọi ngõ ngách, moi thành phần, mọi lứa tuổi, đến đứa con nít cũng tham gia cùng cha mẹ chạy trường, chạy lớp, chạy điểm.

Hối lộ lũng đoạn toàn diện đời sống xã hội, đảo lộn mọi giá trị, từ chính trị đến kinh tế, văn hóa và nhân cách. Về chính trị, nó tạo ra đứa ngu và tham lãnh đạo đứa khôn và lương thiện. Về kinh tế, nó làm cho hàng hóa mất chất, đồng tiền bị phá giá và rối loạn thương trường. Về văn hóa và nhân cách, nó tạo ra một đám đông chỉ biết sống quỳ.

Hối lộ tạo ra cái cơ chế dây chuyền và cái vòng lẩn quẩn: kẻ quỳ gối đưa hối lộ cho bề trên sẽ bắt kẻ thấp hơn quỳ gối đưa hối lộ cho mình, cứ thế, hết thế hệ này đến thế hệ khác.

Đó là thảm họa cho một quốc gia dân tộc, cái thảm họa bị đẩy lùi về trạng thái man di, rừng rú.

Tôi cho rằng vụ phản kháng của thầy cô ở Đăk Lăk đang diễn ra là tín hiệu đáng mừng. Nó đang phơi lộ ra cái thế giới ngầm, không chỉ ở Đăk Lăk mà ở khắp nơi, không chỉ trong ngành giáo dục mà mọi ngành, mọi lĩnh vực. Chiếc mặt nạ đạo đức truyền thống không còn đủ rộng để che đậy những bộ mặt tham lam ngu xuẩn và những bộ quần áo văn minh không còn đủ dài để che đậy những cái chân quỳ nhục nhã. Liên minh ngầm ấy đến lúc tự nó tan rã khi sự trao đổi của loại liên minh này không đảm bảo lợi ích cho cả đôi bên. Nó tự tan rã là may bởi nếu không, từ trong các khối liên minh ấy sẽ diễn ra bạo lực.

Theo tôi, loại củi này mới đáng gọi là củi tươi, nó đáng đốt hơn những cây củi tươi mà cụ Tổng đang đưa vào lò. Nó đã là rừng, bởi hối lộ là cả một quan hệ chằng chịt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

Độc tôn quền lực sinh ra cơ chế xin/cho. Cơ chế xin/cho đẩy nạn hối lộ lên đến cực điểm và phổ quát. Hậu quả là cái liên minh ngầm ấy đè bẹp số đông những người thấp cổ bé họng, những người không có tiền để tham gia liên minh. Thật ngạc nhiên là ở thế kỷ 21 vẫn còn nạn trao đổi thân xác phụ nữ, một đại biểu quốc hội gọi đó là hối lộ tình dục.

Cụ Tổng có muốn đốt rừng không? Có muốn cũng khó. Bởi có nhiều lý do, trong đó có một lý do chính đáng là phải sửa luật, cái gốc đen tối nhất của vấn đề. Sửa luật chứ không phải răn dạy đạo đức vì mọi thứ đạo đức đã vô hiệu. Điều luật kết tội đưa và nhận hối lộ ngang nhau là do thứ ma quỷ rừng rú sinh ra, “bọn phản động” mỉa mai gọi là “luật rừng”, chính nó đã giúp cho bọn chúa sơn lâm an nhiên nhận hối lộ mà không sợ cả bầy đàn các con vật yếu hơn đứng ra tố cáo, nó biến cả dân tộc quay về thời sống trong rừng rú mà nó tưởng đang là văn minh.

———–

P/S: Theo tôi, đến lúc phải điều chỉnh luật, xóa bỏ hẳn tội đưa hối lộ trong trường hợp bị ép buộc, bị gợi ý và sự tự giác tố cáo kẻ lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận hối lộ. Thậm chí chỉ cần phạt nặng tội kẻ nhận hối lộ là có thể ngăn chặn được phần gốc của vấn nạn hối lộ.

————-

Thông tin về vụ chạy việc tại Đăk Lăk:

https://laodong.vn/dien-dan/xot-xa-chay-de-duoc-lam-thay-lam-co-596151.ldo

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

One response

  1. Pingback: Về nạn hối lộ | CÓP NHẶT