Chấp nhận cuộc chơi hầu tòa với lãnh đạo VnExpress

Chuẩn

Chu Mộng Long – Gửi lãnh đạo Báo Vnexpress

Tôi, Châu Minh Hùng, rất cám ơn sự phản ứng tuyệt vời của lãnh đạo VnExpress.

Đó là sự phản ứng còn biết tự trọng của một con người. Các vị đã phản ứng đến mức phẫn nộ như thế cũng như chính tôi đã phản ứng một cách phẫn nộ trước sự hành xử của quý vị đối với một công dân như tôi và lãnh đạo Trường Đại Học Quy Nhơn. Các vị tự cho là chính thống mà “không quan tâm đến những gì phi chính thống” (lời của bà Tuyết Mai và Bích Liên), bây giờ rốt cuộc các vị cũng đã quan tâm đọc cái mà các vị trước đây cho là “không quan tâm”!

Bây giờ thì tôi đánh bài ngửa để giúp các vị bình tĩnh, đủ lí trí mà suy xét kĩ vấn đề:

1) Tôi đã thực hiện đúng Luật báo chí, yêu cầu gặp trực tiếp phóng viên Bình Nguyên, hay người có trách nhiệm của Vnexpress, nhưng từ trên xuống dưới, các vị đã cố tình che giấu phóng viên và lãnh đạo có trách nhiệm, không cho phép trực tiếp trao đổi mà còn để cho một số cán bộ trả lời theo lối ngông cuồng của một tổ chức hoạt động ngoài vòng pháp luật, rằng, không “tiết lộ bí mật” điện thoại lẫn tôn chỉ, hoạt động của Vnexpress!

2) Bản yêu cầu báo chí của tôi đưa ra một loạt các yêu cầu theo Luật Báo chí và Nghị định 02/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng lãnh đạo VnExpress đã né tránh hoàn toàn các nội dung yêu cầu, và trả lời chung chung bất chấp luật báo chí theo cách cả vú lấp miệng em: bài báo hoàn toàn khách quan, đa chiều. Sự khách quan đa chiều không bao giờ là lời nói mà phải chứng thực bằng sự thật, trong khi bài báo của Bình Nguyên chưa bao giờ kiểm chứng sự thật mà như tôi nói, chỉ đánh hơi nồi chõ, xào nấu thông tin bất chính, bất chấp danh dự, uy tín của cá nhân tôi và Trường Đại học Quy Nhơn!

3) Bài Lãnh đạo VnExpress bị tố về tội vu khống và loạn dâm trên Blog Chu Mộng Long hoàn toàn nhại lại bài Thầy giáo tố vì bị vu khống ngủ với 3 nữ sinh trên VnExpress với một phép thử thay thế tên của chính các vị trên bài báo. Sự nhại lại này các vị không nhận ra mà chính các vị lại cho là đã gây tổn thương đến uy tín, danh dự của các vị, thì hiển nhiên bài báo các vị viết về cá nhân tôi được chứng minh một cách hùng hồn nhất là không hề khách quan, trung thực mà chỉ là một trò bôi bẩn có tổ chức không thể tha thứ! Các vị bảo bài báo viết về tôi không ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tôi thì chính phản ứng này đã chứng minh nó đã ảnh hưởng, tổn thương đến danh dự uy tín của tôi và trường tôi biết nhường nào!

Các vị đã có lỗi với tôi và Trường Đại học Quy Nhơn trước, nhưng cố cùn không xin lỗi nên đã dẫn đến hậu quả này. Còn với tôi, bằng tất cả văn hóa – đạo đức của một trí thức Việt, sự trả đũa này nếu gây tổn thương cho các vị, tôi sẵn sàng xin cáo lỗi trước!

Tôi đã rất mong gặp các vị trước tòa để tranh luận, nay các vị đã làm điều ấy, tôi rất thành thật cám ơn!

Châu Minh Hùng

P/S: Một bài văn nhại bao giờ cũng mang tính chất đùa cợt, mà sự đùa cợt ấy làm cho các vị ở  VnExpress cảm thấy tổn thương, thì tôi cáo lỗi và sẵn sàng rút bỏ bài báo!

Coi như phép thử của tôi về tính khách quan của bài báo và phản ứng của các vị ở VnExpress đã có câu trả lời!

Còn các vị có đứng đằng sau ông  Lê Hồng Sơn tiếp tay kiện tụng nhằm mục đích bôi nhọ tôi và Trường Đại học Quy Nhơn gây hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân tôi và Nhà trường cả một tháng nay  hay không, tôi cũng đề nghị Bộ Công An điều tra và xử lí trách nhiệm đúng luật!

Các vị không thể chứng minh được hậu quả bài viết của tôi (vì trên mạng ai cũng biết là bài nhại chứ không phải là sự thật), còn tôi và Trường Đại học Quy Nhơn đủ bằng chứng chứng minh về thảm họa của bài báo các vị đối với tôi và nhà trường chúng tôi!

Nếu vô tình, cảm thấy lỗi về nghiệp vụ, thì hãy thành thật làm những điều như tôi đã làm: Cáo lỗi và rút bỏ bài báo bày trò kiện tụng bôi nhọ tôi và Nhà trường xuống ngay lập tức!

Báo luôn cho các vị biết: Thanh Niên biết lỗi đã gỡ bỏ bài báo mà các vị xào nấu, chỉ còn chờ kết luận vào thứ Hai tới này về trò kiện tụng bôi nhọ của ông Sơn, họ sẽ sẵn sàng đăng tin và cáo lỗi một cách đạo đức và văn hóa của một tờ báo lớn!

Trân trọng!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.