Cần chấm dứt những trò bẩn thỉu ti tiện của trí thức Đại học Quy Nhơn!

Tiêu chuẩn

Chu Mộng LongVụ án bôi bẩn đầy ám khí của tên lưu manh Lê Hồng Sơn chỉ được kết luận theo cách thẩm tra chặt khúc ở hành vi của chính y mà không thể hiện rõ đầu đuôi toàn bộ sự kiện. Bởi nói rõ ra trước và sau đó là gì, có lẽ không ai ngửi nổi sự ô nhiễm vô cùng tận trong đời sống tinh thần tự do đến tùy tiện của giới trí thức tỉnh lẻ tại mái trường hơn ba mươi tuổi này.

Thiên cơ bất khả lộ. Bài viết này chỉ vạch trần cái đã và đang diễn ra: tình trạng diễn trò bẩn thỉu nhất trong lịch sử của mái trường này!

Lê Hồng Sơn chỉ là một mắt xích trong chiến dịch bôi bẩn của bọn lưu manh thời Trần Tín Kiệt để lại. Không chỉ Lê Hồng Sơn, có đến cả loạt những kẻ như Lê Hồng Sơn, xuất thân từ đủ các thành phần cặn bã được Trần Tín Kiệt ồ ạt đưa vào trường, trình độ chưa qua lớp 9 hoặc trung cấp, sau một thời gian hợp thức hóa bằng cấp, hoặc bổ túc hoặc tại chức, hết bằng nọ đến bằng kia và nhảy chéo một phát sang làm công tác giảng dạy.

Phận chó nhảy chồm lên bàn độc, nhưng đứa nào cũng vênh váo tự xưng “cao quý” như chính Lê Hồng Sơn vênh váo tự xưng trong đơn khởi kiện của mình.

Một cái tâm ti tiện, một tầm nhận thức thấp kém, mọi danh hiệu, chuẩn mực đạo đức – văn hóa người xưa để lại đều bị bọn này xuyên tạc một cách trắng trợn.

Các bạn còn nhớ, trong vũ điệu sexy 1 và 2, khi bị chất vấn về Quy chế đạo đức nhà giáo, tên Lê Hồng Sơn đã nhảy dựng lên tuyên bố không cần biết quy chế nào, chỉ cần biết học viên phải phụng sự cho y là đạo đức. Việc ăn chơi sa đọa bắt học trò phải cung phụng từ A đến Z theo y là hết sức tình cảm, hết sức văn hóa! Chịu!

Có lẽ y nghĩ học trò “tôn sư trọng đạo” tức là y được quyền làm bạo chúa. Học trò nào không nghe mệnh lệnh của y, ngày ba bữa không cung phụng bia bọt cho y là đồ mất dạy!

Y tự cho y ở trong “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” tức là mọi người đi học đều phải là những thân phận thấp hèn, rác rưởi trong mắt y!

Y dạy xong, y cho thi tại chỗ, nhà trường không tổ chức thi cử đàng hoàng, không giám thị hay giám khảo 2, không ai giám sát, học trò đậu hay trượt thuộc quyền sinh quyền sát của y. Ngày 23/6, cái ngày định mệnh của y, ở trong lịch là ngày thi, y bắt buộc học viên thuê taxi đi 60, 70 cây số lên tận Bản Đôn để chơi bời nhậu nhẹt, còn điểm điếc hôm sau y lấp vào là xong!

Hành vi bá đạo ấy diễn ra trong nỗi uất hận của học viên nghèo khổ vùng sâu vùng xa nhưng không ai dám nói công khai.

Trưởng Khoa đôi ba lần nhắc nhở, nói thẳng luôn là hệ lụy của tình và tiền trong đào tạo tại chức, không ngờ trở thành nỗi ám thị khiến y phải dùng chiêu ném lựu đạn trước để thoát thân khi y tự tưởng tượng bị cán bộ thanh tra mở cuộc điều tra về tội ác của y!

Kì lạ là trong vụ án bôi bẩn vừa rồi, đằng sau Lê Hồng Sơn còn bao nhiêu kẻ lấp ló xúi giục. Mà cũng chẳng có gì kì lạ khi hiện tượng Lê Hồng Sơn không chỉ có một mà nhiều vô kể. Không chỉ đồng bọn vô học của Lê Hồng Sơn mà cả những kẻ mang học hàm học vị hẳn hoi. Tội ác lây lan thành hội chứng của cả đám trí thức nhàn cư vi bất thiện, nhân lúc đi dạy tại chức đã tự do tổ chức ăn chơi nhậu nhẹt trên xương máu của học sinh.

Hình ảnh thầy giáo tay cầm giáo án, tay bị, tay dao trở thành biểu tượng của cái “nghề cao quý” trong thời đại khốn nạn này!

Để tránh bị vạch trần, hiện nay chúng chơi toàn trò bẩn thỉu đến ti tiện. Chúng tổ chức những cuộc ghi âm, ghi hình lén hoặc mua chuộc học viên rình rập ghi âm lại lời của các thầy cô mà chúng ghét để mưu hại với phương châm ném lựu đạn trước như chúng từng tuyên bố công khai.

Trò gọi điện hoặc dụ dỗ hoặc mua chuộc, mớm cho học viên nói rồi ghi âm làm bằng chứng như tên lưu manh Lê Hồng Sơn vừa rồi là một điển hình.

Và cũng thật bất ngờ, một thành viên trong tổ thẩm tra cũng hiến kế cho hiệu trưởng trò ti tiện tương tự: xin công lệnh đi tìm học viên lấy khẩu cung, ghi âm lại để làm bằng chứng. Khi hành vi này bị phát giác và ngăn chặn kịp thời, lúc trước mặt bị đơn và các thành viên tổ thẩm tra, người này vẫn ngang nhiên không từ bỏ thủ đoạn ấy, vẫn gọi điện mớm cung. Lẽ ra phải nói, em phải phát biểu một cách trung thực và chịu trách nhiệm pháp lí, thì người này lại chơi trò mớm: Thầy là GĐ đây, thầy sẽ bảo vệ cho em, em cứ nói đi, không sao đâu! May mà chẳng học viên nào nói theo lời mớm của người này chứ không thì người này đã bị cột chung với vụ án bẩn thỉu Lê Hồng Sơn !!!

Cùng thời điểm diễn ra cuộc đối chất tại Khoa Giáo dục Tiểu học về vụ kiện của Lê Hồng Sơn thì tại Khoa hàng xóm cũng diễn ra một sự vụ tương tự, nhưng còn ti tiện hơn nhiều. Một giảng viên yêu cầu Khoa kỉ luật một cán bộ giảng viên vì phát ngôn bị cho là “bậy bạ” tại… quán café hay quán nhậu gì đó! Khi bị hỏi vì sao có được ghi âm này, mới hay cả thời gian hè, vị giảng viên này đã nhờ học viên rình rập ghi âm cho được lời nói của người mà lâu nay mình thù ghét mà chưa trả thù được!

Nhiều cuộc xung đột, chia rẽ nội bộ cũng vì những trò bẩn thỉu này. Ngồi với người này nói xấu người kia rồi hớt lại với người khác, hoặc bằng ghi âm hoặc hoàn toàn xuyên tạc dẫn đến sự thù ghét, nghi kị không hòa giải được.

Đến mức Hiệu trưởng bây giờ cũng thủ một chiếc máy ghi âm!!! Tất nhiên là ông ghi âm để phòng thủ, vì sau mỗi cuộc họp lời của ông hoàn toàn bị xuyên tạc trong dư luận để gây nghi kị và xung đột với kẻ mà Hiệu trưởng tin cậy!

Không khí Nhà trường hiện nay rơi vào tình trạng của không khí đặc tình. Nghi kị, cảnh giác, phòng thủ… Gặp nhau toàn ngậm miệng, hoặc tỏ ra câm điếc.

Khi trò bôi bẩn của Lê Hồng Sơn diễn ra, được báo chí chính thống tiếp ứng, chúng tưởng thành công, nên hoạt động khá công khai. Tại cuộc họp phê bình của khoa, kẻ đứng đằng sau Lê Hồng Sơn bắt đầu ló mặt, chờ lúc “đối thủ” đứng dậy phát biểu là rút máy di động ra quay phim, còn dọa là lấy làm bằng chứng để khởi kiện, chúng làm như kiện người như kiện một con gián!

Vừa rồi trong cuộc họp quy hoạch cán bộ lãnh đạo, một giảng viên giàu có cầm chiếc galaxy, tự do dí vào mặt người này, người kia để ghi hình, ghi âm, lúc ấy ai nghe y mớm mà lỡ mồm là bị dính chưởng ngay!

Xin báo với mọi người, đến lúc cần chấm dứt trò chơi bẩn thỉu, ti tiện ấy. Riêng tôi báo trước: cái trò dí máy ghi hình ghi âm, trường hợp lừa nguyên Hiệu trưởng Trần Tín Kiệt vung tay đập máy trong cuộc họp để bắt tội ông Kiệt là việc của các vị, nhưng lúc ngoài hành lang hay trao đổi ngoài cuộc họp mà cứ đi theo dí dí chiếc máy kiểu ấy vào mặt tôi, coi chừng chính tôi sẽ đập cho tan xác!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.