Quán Sông Trăng với nhà thơ Văn Công Mỹ

Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long Lần đầu tiên gặp anh, nhà thơ Văn Công Mỹ, ngay tại quán Sông Trăng của anh. Ngỡ ngàng xa lạ vì lần đầu tiên giáp mặt, nhưng cũng thật gần gũi vì biết anh là đồng hương Bình Định, hơn nữa, mấy tháng nay, chính anh là nguồn động viên lớn đối với Chu Mộng Long trong cuộc trường chinh của trường văn trận bút trên cái Blog này.

5

Với nhà thơ Văn Công Mỹ (tại quán Sông Trăng của anh)

Sáng ngày thứ bảy (08.12.2012) gặp anh tại quán Sông Trăng của anh ở Bình Quới. Quán Sông Trăng của anh thật đẹp và thơ mộng như chính thơ anh. Anh lớn hơn mình nhiều tuổi chứ không phải gương mặt cưa sừng trên FB. Hiền lành, bình dị như đất Bình Định quê ta. Rất tiếc, bờ sông thiếu ánh trăng để cùng anh tắm trăng lãng mạn như một bài thơ đã phổ nhạc nổi tiếng của anh. Nhưng cái thú lãng mạn ấy, trong thời buổi này, chỉ để dành cho những trái tim vừa vướng tên của nhóc cu thần Ái Tình, có lẽ giờ nó chẳng còn hay cho anh và cũng chẳng thú gì cho mình nữa. Thích mấy câu này của anh hơn, cũng tắm trăng nhưng tắm cả cuộc đời vương vất trong cái thế gian nghiêng:

Ngồi bên sông ngó nước trôi
Tôi năm lăm tuổi thấy đời nghiêng theo
Từ ban mai đến xế chiều
Nối đêm nguyệt tận gió đìu hiu bay.

Thời gian vừa đủ cho một cuộc hội ngộ để nhớ lại kỉ niệm những ngày… chưa quen biết và nói với nhau những điều cần biết, cần làm, dù biết rằng mọi chuyện rồi sẽ dần dần… nghiêng theo dòng nước để đổ về cõi xa xăm…

Mình biết Văn Công Mỹ từ khoảng mươi ngày sau cuộc chiến khốc liệt với báo chí lá cải và bọn côn đồ mang danh trí thức. Anh chủ động gọi điện cho mình bày tỏ sự nhiệt thành ủng hộ và chia sẻ. Trong cuộc nói chuyện ấy, anh nhấn mạnh vào bản lĩnh của dũng khí và trí tuệ, đặc biệt là khía cạnh nhân văn – tiêu diệt hoặc tha thứ – của cuộc chiến truyền thông mà mình phải chủ động đối mặt với trùng vây của các loại trí thức côn đồ. Chống tiêu cực trong thời đại này đâu chỉ chống một vài cá nhân hay một vài hiện tượng cá biệt mà chống lại cả một hệ thống đồ sộ đang nuôi dưỡng và dung túng chúng, khác nào đánh nhau với chiếc cối xay gió!?

Nhớ ngay cái đêm sau bài báo khủng bố của ông trùm truyền thông VnExpress, vào 4 giờ đêm, một bạn nghiên cứu sinh Luật tại Norway đã gọi điện cho mình bày tỏ sự phẫn nộ với cái hệ thống đồ sộ mà ông trùm Thang Đức Thắng đã hô phong hoán vũ vây bắt mình. Khác với Văn Công Mỹ, anh này bày tỏ sự lo âu khi nghĩ mình phải đối mặt với cái hệ thống đồ sộ ấy và đề nghị được huy động nhóm anh em nghiên cứu sinh nước ngoài hỗ trợ. Mình cười, bảo đó chỉ là cái hệ thống ảo trong tưởng tượng của ông trùm lá cải và cám ơn sự nhiệt thành của các bạn. Các bạn lo cho mình là đúng khi nhìn thấy cái hệ thống đồ sộ kia có thể nghiền nát mình bất cứ lúc nào. Mà không phải cả hệ thống đồ sộ là gì, khi ông trùm lá cải này dám tổng động binh từ lực lượng chính trị đến vũ trang, từ trung ương đến địa phương: Ban Tuyên giáo, cơ quan quản lí Thông tin – Truyền thông và Công an các cấp hiệp đồng tác chiến với báo lá cải và bọn côn đồ mang danh trí thức ở trường đại học để… vây bắt một tên “phản động” không tấc mộc như mình.

Khao khát có một môi trường xã hội và giáo dục tốt nhất đâu chỉ cho anh em mình sống không phải suốt ngày buồn nôn mà cho con cháu của mình khi sinh ra đã được nuôi dưỡng và hít thở trong một bầu không khí trong lành nhất. Cho nên mình đã từng bảo Hồng Anh, có nhiều tiền, muốn dung túng bọn Hồng Sơn – Văn Hổ thì hãy mang về Đà Nẵng làm gia sư nuôi dạy cho con cháu của ông ấy!

Mình luôn luôn tự tin vì không cô độc mà có các bạn. Tự tin hơn khi xung quanh mình còn vạn người tốt, từ anh em cán bộ giảng dạy cho đến sinh viên, học viên của mình. Khi Thang Đức Thắng trong thế cùng đã dùng ám khí bằng cách huy động lực lượng chính trị lẫn võ trang, thực hiện chiêu côn đồ “ném lựu đạn trước” học tạp từ Hồng Sơn – Văn Hổ, mình đã mềm dẻo né đòn và chuẩn bị sẵn hai pho tượng: K. Marx và Hồ Chí Minh để đối phó với các thế lực kia. Mình nói, đứa nào muốn chụp mũ “phản động” cho mình xin hãy chụp lên đầu hai ông này trước đã. Khi đối thoại với Sở Thông tin – Truyền thông, nghĩ họ có thể phạt mình mươi triệu đồng trong cái vụ viết bài nhại thay Thư dụ Thang Đức Thắng, mình đã sẵn sàng nhận phạt và huy động cả ngàn sinh viên, học viên đóng góp…

Văn Công Mỹ nghe mà cười, cái nụ cười thật hiền và tinh tế của nhà thơ. Anh không gần gũi với mình nhưng hiểu mình hơn cả những người gần gũi nhất. Anh hiểu hết cái ảo diệu của võ thuật, chiến thuật trong trường văn trận bút của mình mới đáng sợ!

Vì anh là người Bình Định, con nhà võ làm văn nên anh hiểu nhiều hơn cái trường văn trận bút mà mình đã làm, làm một cách thiết thực, hiệu quả, chứ hàng tiểu trí chuyên xỏ xiên như Hà Văn Thịnh và các loại Bọ chỉ biết nấp trong đống rơm chửi vống ra ngoài thì làm nên tích sự gì!

8

Với nhà thơ Văn Công Mỹ, nhà giáo Trần Văn Viễn

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.