Dự Lễ khai giảng sau đại học và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Tấm bằng tiến sĩ lần này được bọc da, không phải giấy. Chụp được nhiều ảnh, không đẹp thì gọi là xấu cũng chẳng sao, giờ thì post lên cho bà con xem, cũng cờ cũng biển cũng cân đai…

Ts1

Cũng cờ cũng biển cũng cân đai…

Sáng nay, ngày 7.12.2012, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh làm lễ Khai giảng đào tạo sau đại học khóa mới và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp 2012.

So với Hà Nội, thủ tục từ khi bảo vệ đến lúc trao bằng của Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh diễn ra khá chậm. Có người mòn mỏi chờ đợi đến hơn cả một năm trời, tân tiến sĩ hóa thành cựu tiến sĩ mới sờ được tấm bằng, trong khi tại Hà Nội, sau 3 tháng tấm bằng đã được đưa lên bàn thờ cho tổ tiên chiêm ngưỡng (bên cạnh cô … gà khỏa thân – hè hè)!

Tuy nhiên, điều vinh dự to lớn của những học viên sau đại học ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là quy trình đào tạo chặt chẽ, từ chuẩn đầu vào cho đến đầu ra, quan trọng hơn, suốt quá trình học tập và nghiên cứu ở đây, học viên được tiếp xúc, gặp gỡ, học tập những người thầy lớn, từ nhân cách đến năng lực khoa học. Nhiều học viên thi đầu vào ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bị trượt vỏ chuối phải chạy sang Đại học Sư phạm. Đặc biệt là cửa ải ngoại ngữ, có người bị mắc kẹt 3 đến 4 lần thi và bỏ cuộc.

Có nghĩa là đào tạo ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không như cái ống thổi lửa, vào bao nhiêu ra bấy nhiêu trong tình trạng giáo dục quốc gia có xu hướng chạy theo đồng tiền và hợp thức hóa bằng cấp.

Hiệu trưởng Võ Văn Sen khai mạc buổi lễ bằng một diễn văn hùng biện dài không cần chuẩn bị trước văn bản. Không thể so sánh với Obama, nhưng ít ra, ông đã vượt qua cái phong cách hoặc cắm đầu vào văn bản soạn sẵn, hoặc leo ngoeo loẳng ngoẳng kiểu sán xơ mít bạ đâu nói (bám) đó như các hiệu trưởng khác.

Ông Sen không khoe trường của ông có nhiều người học hay có nhiều tiền mà nhấn mạnh vào chất lượng chuyên môn, khoa học và nghiệp vụ. Ông kêu gọi sự trẻ hóa đội ngũ nghiên cứu và giảng dạy, khuyến khích sáng tạo, năng động để chống lại sự lão hóa và sức ì của cơ chế. Ông mượn triết lí của một học giả Mỹ, có thầy giỏi trò giỏi thì dù có dạy học trong túp lều tranh vẫn có thể tạo ra một nền giáo dục đẳng cấp quốc tế.

Tiếp theo bài diễn văn hùng hồn của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là phát biểu chỉ đạo của ông Nghĩa – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia. Gọi là chỉ đạo nhưng không chỉ đạo mà chỉ biểu lộ sự trân trọng và đánh giá cao các thành quả đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường. Người dự không nhìn thấy ở đây phong cách chém gió vô tội vạ, sáo mòn, thiểu trí của lãnh đạo bề trên đối với cấp dưới.

Không khí buổi lễ diễn ra vui vẻ mà trang trọng. Màn văn nghệ mở đầu bằng các điệu múa đa sắc màu và ấn tượng về bản sắc văn hóa dân tộc. Kết thúc là các thủ tục trao bằng, tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm. Các tân thạc sĩ, tiến sĩ được xướng danh, vinh dự bước lên lễ đài nhận bằng, cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai,… và hứa phải làm gì để không mang danh thạc sĩ, tiến sĩ giấy!

Rất tiếc, khi chọn đại diện tân thạc sĩ, tiến sĩ phát biểu cảm tưởng, người ta đã chọn người thuộc giới quan chức nào đó đi học lên phát biểu cho oách. Thành ra bài diễn văn nghe nhão nhoẹt giọng học trò phổ thông, xưng ẻm, xưng em thật đáng thương, vừa đọc vừa khóc nghe đến não lòng. Còn đâu là nguyên khí quốc gia nữa hỡi các tân tiến sĩ thạc sĩ mang danh nhà khoa học?

Đã thành nhà khoa học, mà trong khoa học chỉ có sự bình đẳng mới đủ dũng khí để tạo ra cái mới trong cuộc đối thoại, tranh chấp với cái cũ, nhưng cái ngày được quảng bá ra xã hội với thành phẩm tỏ ra nhu nhược như thế chắc là chỉ có những cơ quan với những ông chủ độc tài hài lòng chứ nơi tuyển dụng thực sự cầu hiền thì bị chê và chửi là cái chắc!

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đào tạo ra các nhà khoa học, nhưng không quan tâm đến nhân cách khoa học, ông Sen kêu gọi trẻ hóa mà duy trì quan hệ của cơ chế cũ, dù chỉ là xưng hô, làm cho các tân tiến sĩ, thạc sĩ của mình ươn hèn thế thì hỏng!

TS4

Hiền tài là “hung khí” của quốc gia! khè khè…

Scan0001 (2)

Các ông nghè Châu Minh Hùng, Trần Văn Minh (oai như Tổng quản hè), Lê Nhật Ký, Nguyễn Hữu Tình

TS3

Hoàng thượng trao bằng và mũ ông nghè

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.