Nhân vụ Chí Phèo, nhớ Những truyện không muốn viết của Nam Cao

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chí Phèo trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy

Chu Mộng Long: Trong một comment bảo vệ quan điểm của Sóng Hiền trên Vietnamnet về sự tẩy chay tác phẩm Chí Phèo, kẻ đó quyết cự cãi rằng trong xã hội văn minh, mọi người cần tôn trọng ý kiến trái chiều. GS. La Khắc Hòa đã trả lời rất hay, rằng trong xã hội văn minh càng rất cần phân biệt ý kiến trái chiều với ý kiến ngu xuẩn! Hay tuyệt, vì ý kiến ngu xuẩn đang nhân danh ý kiến trái chiều rất nhiều, thậm chí tự cho mình là Galileo của thế kỷ 21!

Tôi nhớ, đại ý, trong truyện ngắn Những truyện không muốn viết, Nam Cao tự thuật về chuyện viết văn khổ sở của mình. Khổ sở không phải vì phải vò đầu bứt tóc để viết ra câu văn hay, cũng không phải vì miếng cơm manh áo trì níu. Khổ sở vì viết cái gì cũng động chạm. Viết về một người đàn ông tầm thường vô vị, hắn có thể là tôi, là anh hay là bất cứ người đàn ông nào, thế là có người đàn ông tự vơ ngay vào mình, hằn học với nhà văn, rằng tại sao viết về anh ta như vậy? Thôi thì không viết về thằng người nữa mà viết về con chó mực. Tưởng chó thì nó không biết chữ nên yên thân. Nào ngờ có một thằng say đọc được, nó chặn đường chửi như tát nước vào mặt và đòi nện nhà văn vì sao viết về nó giống như con chó mực. Ức quá, nhà văn viết ngay truyện về thằng say, mày đã chửi thì ông cho mày chửi luôn. Không ngờ có rất nhiều những thằng tỉnh, rất tỉnh, tấn công ném đá nhà văn, vì tại sao mày dám mượn thằng say chửi cả họ nhà tao?

Á đù, cái sự nghiệp viết văn! Viết cái gì cũng động chạm vì ai cũng nhìn thấy chính mình trong nhân vật, dù là thằng người hay con chó, con mèo, cây chuối hay cục đất… Tốt nhất là viết văn nịnh như bọn nhà văn thời nay. Nịnh thì ai cũng thích, nhất là quan, mà đã là quan thì thằng viết văn nịnh còn được nó cho tiền, cho liếm giày!

Nay nghe một số nhà phát minh tự xưng Galileo của thế kỷ 21 đòi tống cổ Chí Phèo ra khỏi Sách giáo khoa Ngữ văn mà không thể quên được sự tiên tri định mệnh tác phẩm của chính nhà văn. Nam Cao biết trước đến cái ngày đó?

Tôi đồ rằng, những nhà bác học này khi đọc Chí Phèo thấy chính mình trong đó mà uất ức. Các Galileo này là ai? Họ vốn là những học sinh nát rượu, học dốt bị thầy mang Chí Phèo ra xỏ xiên, nay có được bằng tiến sĩ lò ấp và lên làm thầy, nhớ lại chuyện cũ vẫn còn thấy nhục. Họ có thể là con ông cháu cha nhận được học bỗng du học để về làm quan bị người đời xem thường, coi như hạng Chí Phèo được mấy ông Bá Kiến nuôi dưỡng, cho nên cứ nghe đến danh xưng Chí Phèo là giật thột. Họ cũng có thể là một ông tổng biên tập một tờ báo, cũng có thể là ông chủ tịch một hội nhà văn, một quan chức hay viên chức, sau mỗi buổi làm việc hay sau mỗi tuần là nhậu nhẹt lu bù rồi chửi nhau, thiên hạ mỉa mai là đám Chí Phèo trí thức, cho nên không chịu nổi mỗi khi nghe nói đến danh tác của Nam Cao.

Hiển nhiên, khi viết báo đòi tống cổ Chí Phèo ra khỏi sách giáo khoa, chẳng nhẽ họ tự thú nhận mình là Chí Phèo, họ phải bịa ra sách giáo khoa xác định mục tiêu dạy học sinh học tập và noi gương Chí Phèo, bịa ra thanh niên bây giờ rượu chè, quậy phá, dân bây giờ bất kính với quan, coi quan như cứt v.v. và v.v…

Tôi tin mấy gã báo chí báo chấy chuyên vòi tiền doanh nghiệp thù Nam Cao nhất nên mới cho đăng những bài viết tẩy chay Chí Phèo như vậy! Mà lộ ra sự thù vặt như vậy là ngu, bởi ngày trước dân Vũ Đại ít học nhưng khôn hơn, họ lo nói trước: “chắc nó trừ mình ra!”

Mà nếu không phải vì thấy mình giống Chí Phèo thì chắc chắn họ thấy rất giống Bá Kiến. Nhất là quan chức. Mỗi khi đọc đến đoạn Chí Phèo đâm Bá Kiến là họ ám ảnh cái con dao thọc ót vào bụng như đâm heo. Mà Chí Phèo bây giờ đâu chỉ dùng dao. Chúng có cả K54, K59 đòm đòm ba phát là chết, chết ngoẻo, đã ghi danh trên bảng cáo phó vô cùng thương tiếc mà còn đưa vào bệnh viện cấp cứu…

Mà sự thực chẳng ai thương tiếc. Người ta cười cha con nhà Bá Kiến – Chí Phèo giết nhau!

Xét đến cùng, Nam Cao đích thị là tên tội phạm. Hắn viết truyện mỉa mai cả họ nhà Bá Kiến – Chí Phèo. Hắn viết Bá Kiến – Chí Phèo chết rồi lại đầu thai từ cái lò gạch cũ và bây giờ chui vào hết trong các cơ quan, trong đội ngũ trí thức… và trong tất cả.

Đưa tác phẩm Chí Phèo vào nhà trường để dạy cho học sinh khác gì mượn văn chương chửi cả họ nhà người ta? Vứt đi là phải! Thậm chí truy tố Nam Cao tội tuyên truyền bôi nhọ hay chống phá gì đó để dập tắt hẳn cái nòi văn chương viết gì cũng trúng!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.