Văn nghệ chủ nhật: Alo Chó…

Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Chỉ là giải trí để xả stress cho những ai thấy thù địch căng thẳng. Tiếng cười mang lại sự hòa điệu.

Đang đọc sách, bỗng điện thoại reo.

Bên kia đầu dây giọng nữ, gắt như mắm tôm:

– Alo chó…

Tôi bị bất ngờ:

– Người ta thường gọi tôi là Chu. Không phải chó…

– Tao nói với mày một câu rằng, tao có ngứa nồn cũng không đợi mày gãi, nhớ chưa? – Vẫn giọng gắt như mắm tôm.

Trấn tĩnh một chút tôi mới hiểu ra sự vụ. Chắc chắn có liên quan đến mắm tôm xứ Thanh. Không ngờ bài thơ ngứa nồn đi rông trên bè (Xứ Thanh mưa lũ dập dồn/ Mấy cô Bí Chủ ngứa nồn đi rông…) lại gây tai họa rồi. Đáng đời mày hay giỡn, Chu chó ơi…

– Nhưng chị ơi, em thấy chị cầm dù đứng trên bè lãng mạn lắm đó. Chẳng qua thương chị, em làm thơ chửi bọn không bè không cánh đố kỵ với chị chụp hình bêu riếu chị thôi mà. Em nói chị ngứa nồn cho bọn nó gãi đấy. Cho chúng nó, bọn thù địch đấy, và bọn nhà báo biết nhục để không quấy rầy chị nữa.

Bên đầu dây kia xuống giọng ngọt như canh hến:

– Vậy chị xin lỗi em nhé. Chị cám ơn em…

Tôi thở phào như vừa thoát nạn. Nhưng không biết ma ám thế nào tôi lại liến thoắng nói tiếp:

– Nhưng mà em thấy nước cạn đến mắt cá chân thôi mà 2 chị đứng luôn trên bè, bắt thằng phu chổng khu kéo cũng tội. Lẽ ra em nên có thơ tặng thằng phu đó cho nó nhân tình. Chị em khoe váy trên bè/ Thương thằng phu kéo đến lè lưỡi ra…

– Trước đó có đoạn sâu đến háng đó em – Bên đầu dây kia chị nói to cho tôi nghe rõ – Nhưng bọn mất dạy lại chỉ chụp chỗ cạn để bêu riếu.

– Bọn chó thật. Nhưng em nghĩ mặc váy thì lội nước tiện hơn mặc quần chứ chị? – Tôi thắc mắc – Qua chỗ sâu cứ tốc váy lên là xong ấy mà, làm phiền người ta mần chi?

– Lý do tế nhị, đừng có thắc mắc trẻ trâu – Chị cáu.

Tự dưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại reo lên:

– Á, hay là chị đang có kinh?

– Tao tắc kinh rồi, đừng hỏi ngu – Chị quát.

– Vậy là chị mới có bầu. Vì có bầu mới sợ nước bạc – Tôi lại liến thoắng như trẻ trâu.

– Thằng khốn! Bầu cái con chó nhà mày! – Chị nổi cơn lôi đình – Đơn giản là lúc đó bọn tao mặc váy nhưng quên mặc quần lót. Hiểu chưa?

Tôi run bắn lên nhưng mồm miệng vẫn liến thoắng:

– Em xin lỗi chị. Vậy là em hiểu rồi. Xứ Thanh mỗi khi lũ lụt cá lóc theo nguồn đi tìm ổ mà đẻ. Chị phòng ngừa cũng phải.

Nói xong tôi vội vàng tắt máy. Tắt nguồn luôn. Hôm nay ngày gì mà xui từ sáng đến chiều vậy trời. Toàn bị vạ điện thoại. Cái miệng làm vạ cái thân. Lần sau ứ dám nghịch dại nữa…

——–

Hình chỉ gợi hứng cho cuộc điện đàm vui vẻ. Không liên quan đến nhân vật.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.