Văn nghệ cuối tuần: Alo Cô…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Bác Phạm Nguyên Trường viết một Sì ta tút sì phàn nàn về việc Cô (đọc tắt của UNESCO) công nhận di sản đồng bóng của người Việt. Ông goi Cô cũng thuộc loại tổ chức nhảm nhí. Năm trước, tôi trực tiếp nghe GS.TSKH. Tô Ngọc Thanh hết sức tự hào, rằng Đạo Mẫu Việt Nam được Cô công nhận rất đúng quy trình khoa học. Không thể gọi là nhảm nhí được.

Trổ tài ngoại giao, Chu mỗ điện đàm với Cô một lần xem sao. Cứ nói tiếng Việt, Cô nghe không được, chứng tỏ Cô dốt văn hóa Việt rồi làm càn.

– Alo Cô…

Tôi rất chủ động trên mặt trận ngoại giao. Tất nhiên ngoại giao theo chiến thuật cây tre. Trả lời lèo phèo tôi quyết đâm chết như đâm trâu.

– Xin lỗi, UNESCO chứ không phải Cô – Bên kia có người bắt máy.

– Tiếng Việt đơn lập. Chỉ cần đọc Cô là hiểu rồi – Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn – Cho tôi hỏi, đồng bóng dị đoan đến chập chập cheng cheng, buôn thần bán thánh cũng gọi là văn hóa à?

Bên kia ngập ngừng một lúc rồi trả lời:

– Là văn hóa. Vì nó phản ánh một trình độ tiến hóa của một giống loài.

Chữ “một” được nhấn mạnh như là độc đáo. Tôi thắc mắc:

– Tiến hóa như vậy là thấp hay cao? Sao các anh lại xếp vào di sản văn hóa nhân loại?

– Là do các anh dịch sai. Chữ Anthropology phải dịch là nhân chủng học, nghiên cứu một giống người đặc biệt – Cô giải thích.

– Tôi hiểu. Nhưng đồng bóng phản ánh một tinh thần rối loạn, u mê bị bọn buôn thần bán thánh lợi dụng, rất nguy hiểm – Tôi chất vấn.

– Đó là việc của chủng tộc các anh – Cô diễn giải – Tinh thần rối loạn, u mê là điều kiện để sinh ra thơ ca dồi dào. Buôn thần bán thánh là hối lộ nhưng là một kiểu mẫu kinh tế thị trường có định hướng. Còn hỏi gì không?

– Chọi trâu là tàn sát động vật, cờ bạc mà sao các anh cũng xếp vào di sản văn hóa nhân chủng? – Tôi hỏi như một cơ hội không thể dừng.

– Chọi trâu cũng được chúng tôi xét duyệt hồ sơ rất kỹ. Trâu ở chủng tộc các bạn gốc là một Totem, dịch là Vật tổ đấy. Chẳng hạn họ Châu của bạn còn đọc là Trâu, Tru, là họ gốc của người Việt lúa nước. Totem giáo có tập tục nuôi Vật tổ như nuôi người cha nguyên thủy của mình, vừa cấm giết thịt để tỏ lòng tôn kính, nhưng đến lễ hội thì thực hiện nghi thức giết thịt để báo thù. Đó là hình thức trừ khử kẻ độc tài cũ và thay thế độc tài mới. Sắp tới, chúng tôi xem xét nhiều hồ sơ khác của các bạn để xếp thành bộ di sản, như lễ treo cổ trâu, chém heo, bán ấn… Nói chung là các lễ hội có cảnh chém giết, tranh cướp, buôn thần bán thánh, cờ bạc ở chủng các bạn đều đảm bảo tiêu chuẩn di sản nhân chủng.

Nghe đến đấy, tôi tức đến hộc máu. Tôi nén giận hỏi tiếp:

– Vậy sao cái món Đánh Bài Chòi của quê tôi đã gửi hồ sơ lâu rồi vẫn chưa được xét công nhận? Chúng tôi rất mất công dựng chòi giữa phố và biểu diễn thường xuyên?

– Là bởi các anh chỉ khôi phục phần hát hò và trang phục. Phần cốt lõi là chơi bài ăn tiền các anh lại cấm. Bằng chứng là các anh tự hát tự xem chứ có ai tham gia? Khi số đông không tham gia thì sao gọi là văn hóa nhân chủng được?

Đến đó thì tôi thú nhận Cô lập luận khá chặt chẽ. Nhưng tôi vẫn ấm ức:

– Nhưng mà, theo tôi, không có cái gọi là văn hóa nhân chủng gì cả. Nhân loại gốc giống nhau. Khác nhau ở chỗ ngu lâu – chậm tiến với khôn ngoan – tiến hóa nhanh…

Bên kia Cô cười rất sảng khoái, cười đến nhói óc:

– Vấn đề là ở chỗ đấy. Khôn ngoan và tiến hóa ở trình độ ngang nhau thì không có khái niệm nhân chủng và nhân loại sẽ quên hẳn gốc của mình. Chúng tôi rất cảm ơn các bạn đã duy trì được cái gốc gọi là bản sắc ấy để chúng tôi có đối tượng nghiên cứu. Đạo Mẫu là một hình thức tôn thờ Mối Chúa rất điển hình. Tình trạng chập cheng, u mê sinh ra Totem giáo. Hối lộ, cờ bạc sinh ra nghi thức Quà tặng. Hai món Vật tổ (Totem) và Quà tặng (Gift) ấy tưởng chỉ là đặc thù của văn hóa thổ dân, không ngờ ở chủng tộc của các bạn phát triển rất đa dạng và rực rỡ.

Tôi thấy đau như trâu bị thiến nên cúp máy cái rụp. Tôi khẳng định UNESCO không chỉ là tổ chức nhảm nhí mà còn là tổ chức rất đểu của bọn thực dân man rợ.

———–

Các bạn làm ơn giữ bí mật cuộc điện đàm này!

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.