Bản di nguyện tuyệt vời, vĩnh biệt Fidel Castro!

Chuẩn

Fidel và Raul

Fidel và Raul

Chu Mộng Long – Ai chửi cứ chửi. Tôi vẫn cứ viết về Fidel như tôi nghĩ. Tôi đã bị nhiều kẻ quá khích chửi bới, mạt sát trong bài viết Fidel Castro và chiếc cối xay lịch sử. Phần đông, những người chửi này thuộc “thế lực Việt Nam cộng hòa”. Không chỉ chửi, họ đe dọa trả thù bằng máu đối với những người cộng sản, kể cả những ai bị họ quy cho là bênh vực cộng sản. Thù hận làm họ mù chữ, mù màu và khát máu.

Những kẻ chống cộng chỉ trích, mạt sát Fidel và những người cộng sản mà quên chính mình đang mang dòng máu độc tài và hung hãn. Họ không bao giờ chịu nghĩ đến câu oan oan tương báo không bao giờ dứt. Họ đã từng tham gia vào trò chơi lịch sử cối xay trong quá khứ và bây giờ âm mưu đẩy đồng loại vào trong chiếc cối xay thịt lần nữa?

Những người hô hào đấu tranh cho tự do dân chủ đến lúc tự lột mặt nạ để phơi trần bản chất độc tài hơn mọi kẻ độc tài.

Tôi không bao giờ ủng hộ độc tài, nhưng kính trọng cả hai anh em nhà Castro. Họ đáng được kính trọng ở những điều đã và đang làm, và hiển nhiên cũng đáng rút ra bài học lịch sử từ trong sai lầm và mất mát đau thương trên đất nước họ.

Tính hiện thực của lịch sử là thế. Chỉ có lịch sử giả, lịch sử đểu mới hoặc ngợi ca hoặc thóa mạ một chiều. Dù bị chửi bới, mạt sát, tôi vẫn giữ quan điểm lịch sử ấy! Lịch sử chân chính dạy con người sự trung thực và tình yêu, không dạy sự dối trá và hận thù.

Chính Fidel đã thấm thía bài học ngợi ca một chiều biến ông thành thánh thần của huyền thoại như một cơ hội cho kẻ thù địch kết tội ông độc tài, cho nên ông đã để lại di nguyện về cuộc hỏa thiêu đưa ông về cội nguồn, chấm dứt tệ sùng bái cá nhân từng đưa ông vào nỗi cô đơn khổng lồ sau gần hơn nửa thế kỉ.

Ông không muốn ướp xác, xây lăng, dựng tượng đài… Ông muốn siêu thoát để không ai có thể trục lợi trên thân xác của ông.

Và không thể không bái phục Raul khi quyết tâm thực hiện di nguyện của anh mình. Raul hứa sẽ ra một đạo luật nghiêm cấm mọi hoạt động sùng bái cá nhân như xây tượng đài nghìn tỉ, đặt tên đường, kể cả thờ cúng để không biến Cuba thành đất nước đồng bóng.

Raul có thể giấu di nguyện kia rồi nhân danh mọi thứ tốt đẹp để thần tượng hóa anh mình cho những mưu đồ chính trị, kinh tế lẫn văn hóa. Nhưng Raul đã không làm thế. Raul muốn đất nước phát triển bằng tinh thần khai phóng chứ không muốn bị cầm tù trong khuôn mẫu của quá khứ.

Đây là cơ hội cho một Cuba đi đến hòa giải những khác biệt để có được tự do bình đẳng với thế giới văn minh. Tôi có một niềm tin xác đáng rằng, với trí tuệ như Fidel, không phải ai khác, chính ông đã thiết kế cho người em kế nhiệm của mình cuộc hòa giải với người Mỹ và phương Tây sau hơn nửa thế kỉ rơi vào cố chấp hận thù.

Việc anh em nhà Castro làm không phải hạ thấp tư thế của mình mà thêm lớn lao hơn trong lòng dân Cuba. Không biết điều anh em nhà Castro đã và đang thực hiện ấy có làm xấu hổ những kẻ đang làm ngược như lâu nay họ vẫn làm với đủ mọi thứ nhân danh?

Bản di nguyện tuyệt vời. Vĩnh biệt Fidel Castro!

————–

Tin liên quan:

Cuba không đặt tên đường, không xây tượng đài Fidel Castro

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.