Hiện tượng nghị viên Hoàng Hữu Phước

Tiêu chuẩn

phuoc1Chu Mộng Long – Định bênh vực nghị Phước – tất nhiên là chỉ bênh vực sự trực ngôn của ông ta – thì Hiệu Minh đã lên tiếng trước. Coi như bài này thêm một tiếng nói ủng hộ một hiện tượng xưa nay chưa từng có trong lịch sử Quốc hội Việt Nam: các nghị đả nhau bất cần sự chỉ đạo thống nhất “trên dưới một lòng” đồng thanh vỗ tay và nhìn nhau bấm nút.

Ít nhất đã có hai tiếng nói trái chiều, cả hai đều sở đắc chân lí của riêng mình mà quyết gán cho đối phương là “xằng bậy”. Hoan hô nghị Quốc với thái độ bình thản, “không thấy sốc” trước sự sỉ mắng của người khác, và cũng hoan hô nghị Phước vì bị tổ chức của mình bắt ép mà xin lỗi nghị Quốc về phương pháp tranh luận chứ không thừa nhận mình sai về lí. Thế là coi như cả hai đã vượt qua được bài tập dân chủ vỡ lòng sau bao năm ảo tưởng mình đang thay mặt dân làm chủ.

Lâu nay mọi người nhầm tưởng “trên dưới một lòng” là tốt, là “ổn định để phát triển” mà không biết rằng sự đồng thanh vỗ tay và nhìn nhau bấm nút chỉ là hành vi của một thứ công cụ được điều khiển bởi bộ máy công nghệ dây chuyền của quyền lực.

Chất lượng Quốc hội lâu nay được đo bằng tiếng nói của một người thay cho tiếng nói của trăm người. Một trăm cái đầu ngu (xin lỗi, chữ của Lăng Tần Hoàng Hữu Phước) bị giấu kín trong một cái đầu khôn (tất nhiên cái sự khôn này do chiếc gậy quyền lực hỗ trợ), nên đố ai biết chất lượng thật giả ra sao. Đúng như Hiệu Minh nhận xét: “Nhiều người im lặng nên dân tình không biết chất lượng đại biểu đó thôi. Nếu được thoải mái, có khi lộ thêm nhiều nghị Phước”.

Mà trình độ dân trí của ta cũng thật là hay. Thôi thì dân đen họ chẳng biết gì về dân chủ ngoài làm chủ cái đôi đũa tre, cứ có cái ăn là cảm ơn rối rít. Nhưng đám trí thức trí ngủ mở mồm là đòi dân chủ kia, hễ có sự kiện là a dua bầy đàn, thẳng tay ném đá bằng cách hô hào đồng thanh chửi bới, chửi cho ngang tầm… với người bị chửi. Bọn này độc tài hơn cả độc tài, đòi nghị Phước không được dùng ngôn ngữ chợ búa để mình được độc quyền dùng ngôn ngữ chợ búa, trong khi mở mồm ra là nhân danh văn hóa này truyền thống nọ.

Không hiểu dân chủ mà đòi làm chủ thì cái xã hội gọi là dân chủ ấy thành cái hố xí hai ngăn cho trí thức tự do ị lỗ trên lẫn lỗ dưới một cách bừa bãi mà không có ai đứng ra quét dọn. Đúng hơn, người này nhân danh văn hóa truyền thống đòi dọn của nợ của người kia, nhưng dọn xong rồi lại chính mình ị bậy ra đấy.

Dân chủ gắn liền với văn minh, hiện đại mà ý thức tôn trọng mọi sự khác biệt là nền tảng, có ị thì ị đúng chỗ và xếp hàng có trật tự chứ không phải tự do tranh nhau ị bậy hay nhân danh văn hóa hay truyền thống đạo lí nào.

Năm ngoái Quốc hội đã dọn nghị Yến để dập tắt tiếng cười mất nết giữa hội trường. Năm nay có lẽ đến lượt nghị Phước bị dọn để dập ngay cái sự loạn ngôn có nguy cơ khuấy động giữa nghị trường chứ không chỉ trên blog của ông ta. Xem chừng năm nữa rồi năm nữa một loạt các nghị khác cũng bị dọn để đến lượt kẻ được dọn lại bị dọn.

Không khéo cứ dọn mãi rồi còn lại một Quốc hội ngồi yên hay ngủ gật? Đúng hơn, cứ tình hình hết Yến rồi Phước, nếu cứ sai là đòi dọn, dọn hết thì lấy ai làm đại biểu của dân nữa?

Sau sự kiện “Tứ đại ngu” nổi đình nổi đám do ông nghị Phước gây ra, nhiều người đang vu ông có bệnh dại. Vậy là trước sau gì ông cũng bị thịt? Việc ông xin lỗi công khai chưa hẳn đã là liều thuốc cứu ông. Ông phải chứng minh ông không hề có bệnh dại. Quan trọng hơn, ông còn phải chỉ cho mọi người thấy, nếu ai muốn thịt ông người đó mới đúng là mang bệnh dại. Bởi vì, ông đã tạo ra một hiện tượng chưa có tiền lệ, và từ ông sẽ tạo ra một tiền lệ, trên cả trăm ông nghị kia, ai dám chắc sẽ không có những nghị Phước khác ra đời?

Còn tôi sẵn sàng đứng ra bênh vực cho ông, không phải cái lí loằng nhoằng vành ngoài bảy chữ của “nghề đĩ” hay cả cái “tứ đại ngu” mà ông xổ ra cãi với ông Quốc mà vì nhiều lí do khác. Một là, ông đại biểu của cả triệu cử tri thành phố mang tên Bác không hề mang bệnh dại. Trước khi ứng cử đại biểu, chắc chắn ông đã được kiểm tra sức khỏe cẩn thận. Hai mà một, ông chẳng loạn ngôn chút nào, ngôn ngữ trong bài viết của ông chuẩn không cần chỉnh vì đó là ngôn ngữ chửi truyền thống, rất đĩ, cần gì phải bao bọc bằng thứ văn hóa mà bọn trí thức nhân danh. Ông khôn đến đáo để khi mượn sự chửi thối ông Quốc làm phương tiện để lồng vào đó nịnh đồng chí X cho thơm miệng chứ chẳng loạn tí nào. Ba là, tư cách đại biểu của ông không do đảng cử thì cũng mặt trận giới thiệu, dân bầu, dọn ông để rửa mặt cho khoảng trăm người còn lại hóa ra lại bôi bẩn vào mặt tổ chức đảng, mặt trận và đặc biệt là cả triệu cử tri đã tín nhiệm ông ư?

Tôi nghĩ ông vẫn xứng đáng là đại biểu, không chỉ của dân mà của cả thời đại. Nghe nói ông Sadam Hussein vì không nghe lời ông mà bị sụp đổ thảm hại. Tôi nghĩ Quốc hội đang rất cần ông để cứu cho cái sân khấu lâu nay tẻ nhạt vắng khán giả. Cố lên ông nghị Phước của chúng tôi ơi! Đời vắng ông rồi vui với ai, ông nghị Phước hỉ?

Đón đọc bài tiếp theo: Diễn ngôn về đĩ

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.