Ủy Vương và chuyện “cưỡi ngựa” không chính chủ

Tiêu chuẩn

Ladies+ (các quý bà đức hạnh nếu cảm thấy khó chịu không nên đọc bài này)
Thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới – đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại! (F.Engels)
F.Engels (1820-1895)

F.Engels (1820-1895)

Chu Mộng Long – Phật có 10 điều răn, Đảng ta có đến 19 điều cấm. Hóa ra đảng viên mất tự do hơn cả người tu hành. Khi vào đảng, các đảng viên không chỉ ràng buộc bởi những quy định của pháp luật mà còn bị trói buộc bởi điều lệ và những điều cấm trong tổ chức đảng. Thế mà không thấy mấy người trong số họ đòi tự do, trong khi những công dân, trí thức tự do lại suốt ngày rên xiết… đòi tự do??

Ngay tại Điều 1 của Quy định số 47-QĐ/TW hướng dẫn thực hiện 19 điều đảng viên không được làm đã ràng buộc rất khắt khe: Đảng viên không được: c) Làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.

Đúng ra, nếu không phải là lỗi văn bản, thì chuyện Ủy Vương ngoại tình bị bắt quả tang (*) làm ầm ĩ tại khách sạn và trên báo chí mấy ngày nay chỉ vi phạm Điều 1 này mà không hề vi phạm Điều 17 như tôi đã viết ở bài trước.

Tại Điều 17, khoản 8 của Quy định trên nói về tệ nạn xã hội thuộc lĩnh vực hôn nhân: Đảng viên không được: Chưa có vợ, có chồng, đang có vợ, có chồng mà sống chung hoặc quan hệ như vợ chồng với người khác. Việc sống chung hoặc quan hệ như vợ chồng với người khác không đồng nghĩa với ngoại tình. Điều 8, Nghị định 87/2001/NĐ-CP xác định: “Việc chung sống như vợ chồng phải được chứng minh bằng việc có con chung, được hàng xóm và xã hội xung quanh coi như vợ chồng, có tài sản chung đã được gia đình, cơ quan, đoàn thể giáo dục mà vẫn tiếp tục duy trì quan hệ đó”.

Không chứng minh được điều này, không buộc tội được Ủy Vương. Nhiều lắm là áp dụng chế tài xử phạt cưỡi ngựa “không chính chủ”, nhưng Nghị định này mới chỉ là dự thảo!

Xét đến cùng, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng trước hết phải quy tội cho một số tờ báo lá cải quốc doanh! Ai làm nấy chịu, tại sao chơi trò bôi xóa mặt mày rồi lập lờ đánh lận giật tít: Cán bộ Tỉnh ủy hay Lãnh đạo Tỉnh ủy chung chung gây nghi ngờ bậy bạ trong dư luận.

Giữ con cu

Sự việc có thế nào đi nữa thì cũng không bào chữa được cái hèn

Rất tiếc là, khi tận mắt, tận tai xem và nghe trực tiếp Clip trên Youtube, không thể chối cãi là đồng chí Ủy Vương đã bị suy thoái nghiêm trọng. Không phải suy thoái đạo đức, lối sống mà là suy thoái ý chí của người cộng sản. Người cộng sản dám làm dám chịu, dù có phải “điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung” cũng không khóc lóc van xin. “Cả cuộc đời” đồng chí là cái…gì nếu không nói là phải nuôi nhiệt huyết “máu chảy khắp châu thân”, toàn vẹn lãnh thổ, chứ không thể thừa dưới, thiếu trên. Không biết đồng chí có anh hùng ở phần dưới hay không chứ phần trên như thế là hỏng! hỏng bét!

Lẽ ra, lúc bị dí điện như thế, đồng chí không nên khư khư ôm lấy con cu mà buông thả cái đầu. Phải hiên ngang chỉ vào mặt đối phương: làm thằng chồng mà không giữ được vợ không cảm thấy nhục sao!?

Có

Vào đảng để cầu vinh, cầu lợi thì chỉ có hèn!

Sự hèn nhát làm mất đi trí tuệ, Engels đã dạy cho người cộng sản như thế, các đồng chí không chịu đọc mà đòi làm người cộng sản!

Sau vụ loạn dâm của Tô chủ tịch, Sầm hiệu trưởng, báo chí lá cải quốc doanh mở cờ như nhà buôn vớ phải hàng lậu, tha hồ phơi bày hàng loạt chuyện thông dâm nhăng nhít đời tư của lãnh đạo đảng, coi như là chuyện chính trị chính em quan trọng. Trong khi đừng quên rằng, đảng viên dù là lãnh đạo, cũng là con người. Đảng viên không phải là những con người bất toàn (imperfect men) hay mặc cảm bị thiến (castration complex). Nếu không vì điều lệ hay điều cấm khắt khe, nên có cái nhìn khác, nhân văn hơn: những gì thuộc về con người không xa lạ với đảng viên.

Ngoại tình hay “cưỡi ngựa” không chính chủ, xét đến cùng, không chỉ là chuyện đời tư mà còn là chuyện nhân loại, không chỉ là vấn đề nhục dục mà còn là hiện tượng tinh thần. Nó đã từng là một phạm trù triết học nghiêm túc.

F. Engels trong kiệt tác: Nguồn gốc của Gia đình, Sở hữu tư nhân, và Nhà nước (1884) đã chứng minh ngoại tình là một hiện tượng xã hội chứ không phải là tệ nạn xã hội. Dựa vào kết quả công trình nghiên cứu của Lewis H. Morgan (Xã hội cổ đại – 1880), Engels gần như khẳng định rằng, từ giai đoạn dã man sang văn minh bắt đầu từ sự xác lập tư hữu hóa, và sự tư hữu hóa bắt đầu từ tư hữu con ngườihôn nhân cá thể thay cho quần hôn, tạp hôn. Có thể hình dung nghịch lí biện chứng của tư hữu nảy sinh: hai phát minh đầu tiên vĩ đại nhất nhưng cũng ngu xuẩn nhất của loài người là hôn nhân, và hiển nhiên, gắn với hôn nhân cá thể là cái quần. Vĩ đại vì, hai món này đã thiết lập trật tự cộng đồng, đưa con người thoát lên trên tự nhiên hoang dã. Nhưng cũng ngu xuẩn vì, chính hai thứ ấy đã trói buộc con người, thủ tiêu sự tự do của con người. Đó là lí do, các điều luật hôn nhân càng nghiêm khắc càng sinh ra ngoại tình; áo quần càng kín đáo càng sinh ra nhu cầu khỏa thân như một khát vọng trở về tự nhiên.

F. Engels nói rất hay về sự vận động biện chứng trong quan hệ giữa con người và vật sở hữu: “Khi con người thôi không là nô lệ của con người nữa thì con người lại trở thành nô lệ của đồ vật mình sở hữu”. Chắc chắn ít ai nghĩ mình đang nô lệ bởi cái mảnh quần của mình, kể cả cái vật trong quần của mình và của kẻ khác. Đối với đạo đức trong vấn đề hôn nhân, F. Engels nói: “Nếu cuộc hôn nhân vì tình yêu được coi là chuẩn mực đạo đức thì cuộc hôn nhân ấy chỉ được coi là đạo đức nếu như sau đó, tình yêu vẫn còn tiếp tục tồn tại”.

Vậy thì, nói ra anh Q. và những ai đó trong tình cảnh của anh Q. đừng buồn, khi tình yêu không còn tồn tại, vợ các anh tự cởi quần ngoại tình không thể xem là vô đạo đức!

Đó là sự tự do. Có điều, phải giới hạn sự tự do “nem chả” ấy trong tính tất yếu của xã hội văn minh. Đơn giản là xác lập mối quan hệ bình đẳng giữa các quý ông và quý bà, quan hệ cạnh tranh lành mạnh giữa các quý ông với nhau chứ không thể quay ngược về thời tự do cạnh tranh sinh tồn hoang dã.

Phàm những gì thuộc tự nhiên không bao giờ cấm được, càng cấm càng sinh ra lén lút bất chính, tiêu cực. Cách phòng chống tốt nhất là công khai minh bạch!

S. Freud khuyên can: cấm kị sinh kìm nén và ức chế dẫn đến nguy cơ nổi loạn của dục vọng và bản năng xâm hại. Nếu cảm thấy các điều cấm đối với đảng viên chỉ là diễn ngôn giáo điều đã mất hiệu lực, thì nên dỡ bỏ và thực hiện sự giải phóng bằng cách bình đẳng hóa quan hệ giữa đảng viên với thường dân để thực hiện quyền con người của họ. “Trong giấy tờ, lí luận đạo đức và cả thơ ca, không gì được xác lập vững chắc hơn cái quan điểm này: một cuộc hôn nhân là vô đạo đức, nếu nó không dựa trên tình yêu và sự đồng ý thực sự tự do của vợ và chồng. Tóm lại, hôn nhân vì tình yêu đã được tuyên bố là một quyền của con người; và không những là droit de l’homme, nó còn là droit de la femme(**) nữa”. (Engels, sđd). Vậy là đến lúc có thể luật hóa hoạt động ngoại tình, giống như luật hóa biểu tình, luật hóa mại dâm… như đề xuất vừa rồi của một số nghị viên mà không cần phải đợi đến lúc có nhiều tiền bạc mới có thể đài thọ cho một sự ô danh?

——————————————-

(*) Báo Giáo dục Việt Nam vừa đăng tin ông Vương phản pháo ông Quốc tội vu khống, làm nhục.

(**)Tiếng Pháp. Ở đây Engels chơi chữ: “droit de l’homme” là “quyền của con người”, cũng có nghĩa là “quyền của đàn ông”; còn “droit de la femme” là “quyền của đàn bà”.


Xem lại bài:

1. Cái ấy, chuyện ấy… sự thật và những giới hạn

2. Tự do và con cặc

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.