Thánh Gióng thời @

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nguyên tác: Chu Mộng Long. Phỏng theo truyền thuyết dân gian thời @

394e9ca082b869eae2560f881dcf00a9Tại núi Sóc Sơn có một loài ếch hoang dã phát ra tiếng kêu rất lạ. Mỗi lúc Giời mưa to ngập cả cánh đồng xung quanh là nó kêu. Dân đồn rằng đó là hồn của Gióng đêm đêm buồn hát kêu Giời. Tiếng hát thật não nùng. Mà không chỉ một con Ếch. Có người bảo đã nhìn thấy cả vợ chồng nhà Ếch. Ếch chồng soạn nhạc, Ếch vợ hát. Thực ra mụ vợ là Ễnh Ương, chân ngắn, bụng to, ngực như bơm silicon căng phồng. Vợ chồng Ếch, Ễnh Ương phối âm thành bản giao hưởng mà ai nghe cũng ngủ say đến quên cả trời đất lúc nào không biết.

Nhiều người sợ khúc giao hưởng ma quái ấy, cho nên đền Gióng lúc nào cũng nghi ngút khói hương.

Và cũng không biết tự bao giờ dân ở đó lại truyền tai nhau một truyện Thánh Gióng phiên bản đến kỳ cục, nhưng ai cũng tin. Chuyện kỳ cục thế này:

Sau khi đánh xong giặc Ân, Gióng cởi bỏ lại giáp sắt, một mình một ngựa bay về Giời. Đến cửa nhà Giời, Gióng bị lính canh chặn lại:

– Thằng to con lớn xác kia, đi đâu vào đây?

Gióng nghênh ngang nói:

– Đồ cặn bã. Không biết ta thuộc giới tinh hoa quý tộc con Giời sao?

Lính canh nhìn Gióng trần truồng không mảnh giáp, bật cười hô hố:

– Tinh hoa quý tộc gì mà trần truồng không mảnh giáp thế này?

Nói đoạn lính canh phang Gióng một gậy. Gióng mất thăng bằng và rơi tõm xuống trần gian, rơi đúng xuống nơi Gióng đã bay lên. Con ngựa sắt nát mủn, chỉ còn chiếc gậy sắt cắm xuống sườn núi thành cái cọc phân lô đến cả hecta. Còn thân xác Gióng thì bẹp dí, cái thân xác khổng lồ teo lại và biến thành con ếch. Ếch ngơ ngác nhìn quanh thấy rừng núi hoang vu, phía xa kia là cái làng nhưng Ếch biết phận mình bé nhỏ không biết bao giờ mới nhảy đến được.

Vậy là đêm đêm Ếch buồn, cứ mỗi lần chờ Giời đổ mưa là Ếch kêu uôm uôm ệch ệch. Người ta nói Ếch nhớ Giời mà kêu rồi đồn đại như vậy làm Ếch tin chuyện giả thành thật chứ làm gì có chuyện kiếp trước của Ếch là Thánh Gióng? Bằng chứng là có lần Ếch nhảy lên ban thờ trong đền thờ Gióng bị dân làng phang cho một gậy suýt chết.

Sự thật là một đêm kia Ếch kết bạn với em Ễnh Ương. Nghe Ếch kể chuyện tiền kiếp của mình, Ễnh Ương xúc động, nước mắt rơi lã chã. Nàng hát bài ca nức nở về phận Ếch. Bài hát có tên Chàng ơi:

Thế là chàng ơi, rụng đuôi nòng nọc

Ô hay, Giời không mở cửa để chàng làm tiên

Ngày chàng bay, Giời lo mần thơ

Quên chốn trần gian bốn mùa trăn trở

Để chàng rơi xuống làm phận ếch con.

Ngày chàng sinh, mẹ ướm bàn chân

Quá to như bàn chân Giời

Giời đem bỏ chợ

Đời chàng đa đoan.

Thế là chàng ơi, rụng đuôi nòng nọc…

Nghe lời hát ấy Ếch khóc và đem trái tim mình trao cho nàng Ễnh Ương. Ễnh Ương đem bài hát đó đi hát khắp làng và được dân cho rất nhiều tiền. Vợ chồng Ếch, Ễnh Ương trở nên giàu có và luôn tự hào mình thuộc giới tinh hoa quý tộc.

Để chứng minh mình là giới tinh hoa quý tộc, vợ chồng nhà Ếch, Ễnh Ương quyết không chịu ăn côn trùng mà ăn rau xanh. Một lần Ễnh Ương nhìn thấy dân làng ăn rau xanh bị ngộ độc, Ễnh Ương quyết định rào cả hecta đất giữa rừng phòng hộ, xây biệt phủ và trồng rau sạch. Ăn không hết, Ễnh Ương quyết định mang rau thừa ra chợ bán với giá cắt cổ. Dân hỏi vì sao, Ễnh Ương mắng:

– Thiếu tiền thì đừng đòi rau sạch!

Rốt cuộc người dân vẫn phải cắn răng mua rau nhà Ếch với giá cắt cổ. Bởi không mua thì phải ăn rau bẩn sinh bệnh mà chết. Vợ chồng nhà Ếch thu khá bộn tiền nhờ bán rau. Ễnh Ương mang một phần tiền đi làm từ thiện để khỏi mang tiếng không biết thương dân.

Năm ấy, Giời mưa to nhiều ngày. Lũ quét từ núi Sóc Sơn quét xuống làm tanh bành cả làng. Đồng ruộng mênh mông nước. Xác người trôi lềnh phềnh. Nhiều người ngoắc ngoải vì đói. Vợ chồng Ếch, Ễnh Ương đi thuyền lá sen cứu người. Ễnh Ương mang theo một trăm chai nước hoa. Mỗi xác chết được rưới lên một chai để người chết được thăng hoa lên cõi tiên. Khi vào làng, vừa nhìn thấy Ễnh Ương áo quần lòe loẹt, sực nức nước hoa, già làng hỏi:

– Làng đang đói khát, tang tóc, ngươi vào đây để làm gì?

Ễnh Ương nói:

– Trẻ em đói khát cũng cần có nước hoa để chết một cách văn minh.

Nói đoạn, Ễnh Ương õng ẹo đến tặng mỗi em bé một chai nước hoa rồi ca lên một bài hát não nùng cho bọn trẻ nghe. Nghe nói mấy đứa trẻ ấy nhờ có nước hoa mà ngủ ngây ngủ ngất đến cả tuần mới chết.

Càng ngày dân càng oán ghét vợ chồng nhà Ếch, Ễnh Ương. Họ tẩy chay và không thèm nghe Ễnh Ương hát nữa. Có người phát đơn kiện  lên quan, rằng vợ chồng nhà Ếch, Ễnh Ương tự cho mình là tinh hoa quý tộc dám xây dựng biệt phủ trái phép giữa rừng phòng hộ. Quan binh kéo vào đòi bắt vợ chồng Ếch, Ễnh Ương xử phạt. Ếch, Ễnh Ương kể công đánh giặc Ân rồi dùng tiền lo lót bọn quan binh. Ễnh Ương lại bài hát Chàng ơi cho bọn quan binh nghe, cả đám quan binh ngủ như chết và quên hết mọi chuyện.

Lúc này đất nước tiềm ẩn nhiều tai biến bởi lũ quan tham lộng hành cướp đất của dân. Nhiều nơi dân nổi loạn đòi chống triều đình. Vua sai sứ giả đi tìm hiền tài ra giúp nước. Hiền tài không ai dám đứng ra chống dân để làm việc vô đạo. Vợ chồng Ếch, Ễnh Ương nghe được đã vời sứ giả vào nhà và thưa:

– Thần có cách làm cho dân yên.

Sứ giả hết nhìn Ếch rồi nhìn Ễnh Ương, tỏ ra ngạc nhiên:

– Trông các ngươi bụng to, não nhỏ, chân ngắn, được mỗi cái lòe loẹt, tài cán gì mà đòi ra giúp nước?

Ễnh Ương nổi cơn tam bành, ưỡn bụng, phồng má lên mà chửi:

– Đéo mẹ mày bôi nhọ, nhục mạ bà, không sợ bà khởi kiện cho à?

Ếch chồng vội vàng bịt mồm vợ lại, hai tay cung kính:

– Thần trộm nghĩ có lòe loẹt thì mới là tinh hoa quý tộc. Thần từng là Thánh Gióng giúp vua đánh đuổi giặc Ân. Nay sa cơ mà làm thân phận Ếch, kêu mãi không vang đến tai Giời. Mong sứ giả về tâu lại với nhà vua xây cho thần nhà hát ngàn tỉ, tiếng hát của vợ chồng thần có thể làm cho dân không còn sức làm loạn…

Nói đến đó, Ếch đánh đàn, Ễnh Ương phồng má lên hát bài Chàng ơi. Vừa nghe chưa được nửa bài với giọng ca nức nở về thân phận Gióng thành Ếch, đám sứ giả triều đình đã mủi lòng và ngủ lịm đi ba ngày ba đêm. Sứ giả thấy rõ ràng hiệu quả của nhạc giao hưởng có thể ru ngủ dân đen bèn tức tốc quay về bẩm báo với triều đình. Triều đình quyết định xây nhà hát ngàn tỉ và vời vợ chồng Ếch, Ễnh Ương ra giúp nước.

Dân bị tăng thuế phí và các loại thu giá để lấy tiền xây nhà hát cho Ếch, Ếnh Ương bèn nổi loạn ùn ùn kéo lên triều đình phản đối. Nhà vua hoảng sợ, tìm cách an ủi dân:

– Xây nhà hát giao hưởng là để phục vụ dân nghèo.

Dân cãi, rằng chúng tôi lấy tiền đâu mà mua vé vào xem? Nhà vua nói không có tiền thì chịu khó đứng bên ngoài nhà hát và hứa sẽ dành cho cái sảnh để chơi oẳn tù tì cũng được. Dân càng nổi điên lên và đòi lôi vợ chồng Ếch ra làm thịt. Ếch bước ra mắng:

– Đồ vô sản cặn bã làm ô uế chốn tinh hoa quý tộc.

Ễnh Ương chống nạnh lên và phưỡn bụng ra tiếp lời chồng:

– Các ngươi có quyền gì mà phản đối xây nhà hát giao hưởng?

Nói đoạn Ễnh Ương phồng má lên mà hát, không cần nhạc đệm. Lại bài tủ Chàng ơi quyến rũ:

Thế là chàng ơi, rụng đuôi nòng nọc

Ô hay, Giời không mở cửa để chàng làm tiên

Ngày chàng bay, Giời lo mần thơ

Quên chốn trần gian bốn mùa trăn trở

Để chàng rơi xuống làm phận ếch con.

Ngày chàng sinh, mẹ ướm bàn chân

Quá to như bàn chân Giời

Giời đem bỏ chợ

Đời chàng đa đoan.

Thế là chàng ơi, rụng đuôi nòng nọc

Ô hay, Giời không mở cửa mặc kệ Giời cao

Từ ngày nay, nhà vua cần ta

Vui sống trần gian mấy bài giao hưởng

Để đời ta bước vào hàng thượng lưu

Từ ngày nay, người dân cần ta

Nước hoa xóa phận đói nghèo

Dù không nhà cửa

Bụi đời vẫn thơm…

Dân nghe bài hát xong thì ngủ lăn ngủ lóc không biết trời mây là gì. Quân cảnh vệ chỉ việc thu gom xác dân trả về làng. Nhà vua không ngờ tiếng hát của Ễnh Ương lại có sức mạnh hơn mười vạn tinh binh, bèn phong cho vợ chồng Ếch, Ễnh Ương là Thánh.

Từ đó Ếch, Ễnh Ương không biết mình là Ếch, Ễnh Ương hay là người, đôi khi hoang tưởng không rõ đang là người hay là thánh. Dân Sóc Sơn thì vừa ghét vừa sợ vợ chồng nhà này, cho nên cứ gọi đó là bọn “vô loài” cho nó chắc!

Tháng 10 năm 2018

Chu Mộng Long

———–

Một câu chuyện quá bậy bạ về Gióng, dù là Gióng thời @ đúng không các bạn? Đề nghị xem xong rồi quên đi, không được truyền bá ra ngoài, ảnh hưởng đến tên tuổi người anh hùng Thánh Gióng.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.