Về ngày giỗ của Việt Nam

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hình ảnh mâm cao cỗ đầy

Chu Mộng Long: Sẽ có bạn ngạc nhiên, vì sao đang ngày sinh nhật của tôi mà tôi lại nói về ngày giỗ?

Là bởi có bạn bình luận, rằng theo nhà văn Sơn Nam, ngày giỗ thuộc bản sắc của người Việt, người Hoa chỉ cúng người chết vào tiết Thanh minh, sau này biết làm giỗ là do bắt chước người Việt. Người Việt không làm sinh nhật bao giờ. Nay làm sinh nhật là lai căng Tây.

Tôi chưa đọc Sơn Nam đầy đủ. Nếu ông ấy có nói như vậy thì là cực đoan, bảo thủ.

Thú thật, tôi chúa ghét hai từ “bản sắc” từ sau phát ngôn về từ thiện của Đặng Hoàng Giang. Rằng nếu góp quần áo cho trẻ em vùng cao đang trần truồng trong giá rét, chúng ta đánh mất bản sắc của dân tộc họ. Tôi đã chửi, rằng khi phát ngôn như vậy, Đặng Hoàng Giang đang đeo kính trắng, mặc complet, đi giày Tây chứ không ở truồng thì bản sắc ở đâu?

Mấy ông tỏ ra rành văn hóa, cứ mở mồm ra là “giữ gìn bản sắc dân tộc”. Trong khi bản sắc là cái gì biết chết liền! Có kẻ lấy thời ăn lông ở lỗ làm bản sắc, nhưng đẩy đến tận cùng như vậy thì dân tộc nào chẳng giống dân tộc nào? Đa số lấy thời Bách Việt để đối lập Nam và Bắc, Đông và Tây, nhưng rồi cũng không thể chứng minh được chỉ có dân Bách Việt mới biết đóng khố, biết cày ruộng và biết trồng lúa nước. Trớ trêu là không ít kẻ lấy luôn Nho giáo làm bản sắc, nhưng nhát chém ngang  lịch sử này là bằng chứng đớn đau nhất về sự nô dịch Thiên triều.

Tôi đồng tình với nhà phân tâm học người Pháp, J. Lacan, rằng “bản sắc chỉ là hư cấu”, vì xét đến cùng, dù là dân tộc nào thì cũng trên răng dưới dái. Khác nhau không phải ở cái gốc hòn dái để dâm, cái răng để cắn thức ăn, mà ở trình độ tiến hóa của cái đầu với vai trò chủ thể của mình đối với cuộc sống.

Chúng ta đang ăn mặc kiểu Tây, để tóc Tây, dùng ký tự của Tây, học và sử dụng tri thức khoa học của Tây, lai căng hết ư? Bởi chúng ta chậm tiến, nên chúng ta phải học tập dân tộc đi trước để tiến hóa cho bằng người. Tôi ngờ rằng, chủ trương “duy trì bản sắc văn hóa dân tộc” là một trong những âm mưu ngu dân để thống trị lâu dài của một thứ quyền lực bảo thủ chứ không là chủ trương tốt đẹp.

Theo tôi, tổ chức sinh nhật là hay. Vì ngày sinh ra một con người mới là ngày trọng đại, thiêng liêng, không chỉ cho người được sinh mà cho cả bậc sinh thành và cho cả cuộc đời này. Cho nên, ở bài trước, tôi có nói, dù chiến tranh, dù bận rộn, người mẹ nào cũng nhớ vanh vách ngày giờ sinh của con mình, bởi cái giờ phút mang nặng đẻ đau ấy với mẹ đầy ý nghĩa lớn lao và cao cả.

Ngày giỗ chẳng qua xuất phát từ quan niệm cho rằng “chết mới là khởi đầu”. Nhưng “chết mới là khởi đầu” theo nhà Phật là để siêu thoát khỏi dục vọng của xác thịt; còn đối với dân gian Việt xưa thì lại xem chết như là được về với cõi trên, vô hình nhưng đầy quyền lực thống trị thế gian. Cho nên nhà Phật nguyên thủy không khuếch trương việc cúng kính phàm tục, còn dân gian Việt thì luôn mâm cao cỗ đầy để tế người chết một cách phàm tục. Có thể, trong hình thức tâm linh là sự kính trọng và tưởng nhớ những đấng sinh thành, nhưng bản chất sâu xa vẫn là dục vọng phàm tục, vừa được gán cho người chết, vừa thỏa mãn dục vọng của chính người sống.

Không phải ngẫu nhiên mà những kẻ có thế lực, ngay lúc đang còn sống trong biệt phủ, lại mơ mộng nghĩ đến nghĩa trang cao cấp rộng gấp trăm lần dân đen. Sống tranh cướp đất, chết cũng tranh cướp đất!

Sự thật là đa phần người Việt ăn giỗ rất tục. Ngày giỗ người ta mời cả làng để khoe mâm cao cỗ đầy. Và ăn. Và uống. Và say. Và cãi vã. Và chửi bới… Có khi chửi thẳng lên ban thờ, réo luôn tên người chết đang được giỗ để chửi, khi ấy chẳng có chút kính trọng nào. Và cái câu Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau vừa tham vừa hèn, nhưng xem chừng lại đã và đang là căn tính bền bỉ, không cần kêu gọi “duy trì bản sắc” nó vẫn thống trị trong lòng mỗi con người Việt Nam.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.