Văn nghệ chủ nhật: Tắt đèn

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

TẮT ĐÈN

(Nguyên tác Ngô Tất Tố. Chỉnh biên Chu Mộng Long. Chuyện vui thời thực dân, không liên quan đến ai)

Xa xa nẻo tam quan sừng sững, dân làng Đông Xá tục gọi là ba đình vì ba cái cổng to như cái đình, một hồi mõ cá thật dài, tiếp luôn đến trống ngũ liên nện đủ ba hồi chín tiếng.

Như có vẻ kinh ngạc về những thứ hiệu lệnh dữ dội, mấy con trâu bò đang nằm còng queo trên đường, đồng thời lóp ngóp đứng dậy. Thân chúng ướt đẫm trong vũng nước mới mưa chiều qua. Một con rùng mình văng thẳng nước mưa lẫn nước đái và cứt vào mặt lý trưởng và anh thủ quỹ đang tháp tùng.

Cụ Lý cầm gậy khua thẳng vào đầu trương tuần:

– Sao để đường làng ngập nước thế này?

– Dạ, bẩm, không phải ngập mà tụ nước ạ! – Trương tuần cúi đầu trả lời.

– Lùa đàn trâu bò sang vệ đường. Không được để chúng gây tắc đường – Cụ Lý lấy tay áo gạt cứt và nước trên mặt rồi dứ gậy vào mặt trương tuần.

Trương tuần đái tồ tồ ra quần nhưng cố trấn tĩnh:

– Dạ không tắc mà nhúc nhích được ạ!

Cụ Lý cho qua chuyện, nhưng mặt vẫn nhăn nhó. Cụ chống gậy xuống đất và nghiêm giọng hỏi:

– Công việc tới đâu rồi?

Mặt trương tuần như khỉ ăn ớt. Tay mở cuốn sổ, mắt lấm lét vừa nhìn vào cuốn sổ vừa nhìn cụ Lý, trương tuần lúng búng thưa:

– Bẩm, nợ thuế thì nhiều mà người của ta thì ít nên thu không kịp…

Cụ Lý đảo mắt nhìn quanh và đếm từng trương tuần lẫn cai lệ đang có mặt. Cụ Lý hỏi:

– Thằng Chịch đâu?

– Hình như đêm qua uống rượu say, bây giờ nó còn ngủ ạ…

Cụ Lý nổi điên:

– Cho người vào kéo cổ nó dậy. Ngủ đéo gì mà ngủ lắm thế!

Hai cai lệ vâng lệnh đi tìm thằng Chịch. Vào nhà không thấy thằng Chịch đâu. Ra chòi vịt thấy nó đang trần truồng nằm ngủ với bồ nhí. Cai lệ bẩm báo lại với cụ Lý. Cụ Lý há hốc mồm nghe cai lệ khai chuyện, mắt liếc sang cặp bò đang làm tình. Con bò dái ngửi bím con bò cái rồi nhe răng cười, xong nhảy thót lên mông phóng bút làm họa sĩ. Trong đầu cụ Lý chợt thoáng hiện hình ảnh của mình cũng từng làm họa sĩ vẽ tranh vân cẩu trên cái chòi vịt nhà thằng Chịch. Cụ Lý gõ cây gậy lên đầu cai lệ:

– Be bé cái mồm. Bọn dân cày nghe được sẽ rêu rao làm mất uy tín cán bộ. Phải nói là nó đang “nghỉ mệt” với “tình yêu đẹp”. Nhớ chưa? Vào bảo nó nghỉ mệt xong thì ra đây đốc thuế, à không, đốc giá…

Nói đoạn, cụ Lý quay sang trương tuần:

– Tổng nợ giá bao nhiêu?

– Bẩm, dân còn nợ cả ngàn tỉ. Nhiều đứa bướng bỉnh cãi vì thuế phí vô lý nên không có tiền nộp.

Cụ Lý giật cuốn sổ trên tay trương tuần, nhìn chi chít các khoản nợ chưa thu, mắt đỏ ngầu, tay vung gậy thẳng vào đầu trương tuần phát nữa:

– Đồ ngu! Ai bảo mày gọi là thuế phí cho chúng cãi. Phải gọi là thu giá. Thu giá thì ta có thể thu giá nào cũng được chứ thu thuế phí thì phải nộp hết cho nhà nước, đéo đủ nuôi đội quân há mồm chúng mày, lấy cứt mà ăn?

Chẳng mấy chốc mà mặt trời leo nhanh lên đến ngọn cây. Cái nắng mùa hè oi bức đến ngạt thở. Đàn trâu bò vẫn đứng tụ tập quanh các vũng nước. Đám dân cày phải mòn mỏi ngồi chờ trong các gốc cây, bụi rậm chờ soát nợ thu giá xong mới được ra đồng. Lưng cụ Lý và đám trương tuần ướt đẫm mồ hôi. Quán trà đá nằm ở gốc đa đầu làng. Cụ Lý và đám trương tuần, cai lệ vào quán uống lấy uống để, uống lấy sức mà chặn dân lẫn trâu bò để tích cực thu giá. Uống xong lại đến từng anh dân cày mà soát nợ thu giá. Cụ bà bán trà đá ngơ ngác hỏi tiền:

– Cắn rơm cắn cỏ lạy cụ Lý và anh Trương cho con xin tiền nước ạ…

Trương tuần hỏi cụ Lý:

– Bẩm, có phải thu giá bán trà đá không ạ?

Cụ Lý vơ lấy ống thuốc lào, vừa giặt mồi thuốc vào điếu, hút luôn một xạp ba điếu. Khói thuốc theo hai lỗ mũi tuôn ra như hai ngà voi, Lý trưởng dõng dạc:

– Hỏi ngu! Vẫn phải thu. Bán chổi đót, bán lá chít còn lợi nhuận ngàn tỉ, huống hồ là bán trà đá. Thu tuốt. Tính giá luôn bây giờ đi.

Thủ quỹ lấy bàn tính ra nhẩm tính:

– Nhất ngũ như ngũ, nhị ngũ nhất thập chi, tam ngũ nhất thập ngũ… Tổng nợ giá hai mươi triệu đồng.

Cụ bà bán trà hoảng hốt:

– Cắn rơm cắn cỏ lạy cụ Lý. Thân già này không ra đồng nổi phải bán trà đá, mỗi ngày chỉ kiếm được vài ngàn để nuôi thân, lấy đâu ra 20 triệu để nộp thuế?

Trương tuần phang thẳng cánh một gậy vào lưng cụ bà. Xương cốt bà cụ trên 80 gãy rôm rốp như củi mục. Trương tuần quát:

– Thu giá, đéo phải thu thuế, hiểu chưa? Thu giá thì việc tăng giá lên 20 triệu là còn ít!

Cụ bà á khẩu và lăn đùng ra chết tươi. Trương tuần lấm lét nhìn cụ Lý và hỏi:

– Bẩm, có tiếp tục thu giá trà đá không ạ?

Cụ Lý nhìn cái xác bà cụ nằm dưới chân, tay cầm chiếc gậy lật qua lật lại cái xác còng queo như thanh củi khô quắn ấy và hất hàm hỏi trương tuần:

– Con mẹ này có con cháu gì không?

– Bẩm, dân ngụ cư. Nhưng nghe nói nó có mấy đứa con cũng ngụ cư làng bên…

Cụ Lý dứ dứ chiếc gậy vào cái xác bà cụ, lạnh lùng phán:

– Chết rồi vẫn phải nộp thuế, à không, nộp giá. Đến làng bên bắt con của con mụ này nộp giá cho mẹ nó.

Còn bao nhiêu nước trong chum trà đá, lý trưởng và bọn trương tuần, cai lệ uống sạch rồi tiếp tục đi làm công vụ nhà nước. Mấy cắc bạc trong ví bà cụ chúng cũng lột sạch. Đám trâu bò và dân cày ngơ ngác nhìn, trông gương mặt như thể đứa nào cũng sợ chết…

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.