Quỳ luận: Xung quanh cái quỳ của giáo dục Việt Nam

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tranh đấu tố. Nguồn Google Image

Chu Mộng Long: Báo chí và dư luận chủ yếu quan tâm đến cái quỳ của cô giáo và xót xa cho truyền thống tôn sư trọng đạo đang bị phỉ nhổ. Trong khi cái quỳ của các cháu học sinh và cái quỳ có tính nhân loại của tất cả mọi người chúng ta đến lúc cần phải quan tâm ráo riết hơn. Bởi ở đâu có quỳ, ở đó có sự tha hóa và lăng nhục con người nhưng lại được nhân danh văn hóa, giáo dục.

  1. Văn hóa quỳ

Văn hóa không bao giờ là sản phẩm thuần nhất. Trong một cộng đồng, ít nhất luôn tồn tại hai thứ văn hóa đối lập: văn hóa của kẻ thống trị và văn hóa của kẻ bị trị. Kẻ thống trị tạo ra trật tự tôn ti để đè đầu cỡi cổ kẻ bị trị. Ngược lại, kẻ bị trị luôn nuôi mầm phản kháng để vươn lên thoát khỏi thế bị đè đầu cỡi cổ. Văn hóa của dân gian, văn hóa của những dân tộc thiểu số, kể cả văn hóa của các nước thuộc địa phản kháng văn hóa thực dân đều thuộc văn hóa bị trị. Hai thứ văn hóa đối lập này, theo Foucault, sẽ luôn tương tác và tạo ra thế quân bình trong tổng thể văn hóa chung.

Tất nhiên, thế quân bình ấy chỉ là lý tưởng, bởi cuộc sống luôn xuất hiện sự so lệch trong tương tác quyền lực. Do quyền lực thống trị thường chiếm ưu thế trấn áp, đè bẹp làm tê liệt quyền phản kháng của kẻ bị trị, cho nên người ta thường nhầm tưởng chỉ có một thứ văn hóa thuần chất do kẻ thống trị tạo ra.

Tôi gọi hiện tượng đồng hóa văn hóa ấy là văn hóa quỳ.

Khái niệm quỳ ở đây mang cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: quỳ gốisống quỳ.

Ở nghĩa đen, hành động quỳ gối có gốc từ trong nghi thức tôn giáo, tất nhiên là tôn giáo được hình thành do quá trình chính trị hóa. Theo thần thoại Hy–La, từ sau khi Prometheus bị Zeus hành hình một cách man rợ, loài người bắt đầu biết sợ hãi, buộc phải quỳ gối trước quyền lực để tồn tại. Họ phải quỳ để cúng tế, cầu xin thần linh tha thứ và ban ân huệ. Các tôn giáo sau đó ra đời theo cách ấy và hành động quỳ đã mang nghĩa sống quỳ trong tính tượng trưng của nó. Thực chất quyền lực thế gian đã đẻ ra các nghi thức tôn giáo ấy chứ không phải các ông Jesus Chris, Mohamed, Siddhartha Gautama đã nghĩ ra. Những ông này chỉ nghĩ đến tình thương và sự bình đẳng chứ không buộc thiên hạ phải sống quỳ.

Quỳ sám

Hành động quỳ trong tôn giáo chỉ là hình thức của lối sống quỳ trong đời sống thực tế. Lễ triều phong kiến luôn bắt đầu bằng hành động quỳ của các quan trước ông vua. Đến lượt dân vào cửa quan cũng phải quỳ trước khi tấu trình điều gì đó. Trong học đường, học sinh phải quỳ trước thầy cô; và trong gia đình, con cái phải quỳ trước ông bà, cha mẹ. Tất cả những ai ở vị thế bề trên đều được kẻ dưới xem như thánh thần.

Một băng đảng cũng có nghi lễ lâu la quỳ trước đại ca trong làm lễ kết nạp.

Nho giáo còn tạo ra nghi thức quỳ lạy Thiên triều cho các ông vua chư hầu, biến các nước xung quanh mãi mãi thành nhược tiểu.

Văn hóa quỳ có khi được khuếch trương thành văn hóa đỉnh cao và chi phối cả hệ thống ngay trong xã hội hiện đại. Muốn leo lên ghế để bắt người khác quỳ, người ta phải quỳ trước cái ghế cao hơn. Muốn có học hàm giáo sư, phó giáo sư để bắt học sinh quỳ, thậm chí danh hiệu anh hùng để người đời sùng bái, người ta phải biết “lễ độ”, tức phải quỳ để cầu xin các loại bề trên…

Một điều dễ thấy là kẻ hay quỳ trước người khác mới hay bắt người khác quỳ trước mình.

Cứ thế, khi thấy quỳ có được lợi lộc, lối sống quỳ lập tức trở thành một thứ tín ngưỡng đồng bóng, một căn bệnh rất khó hóa giải bởi đến lúc không ai thấy quỳ là nhục.

Quỳ là hình thức đồng hóa sâu sắc nhất của văn hóa thống trị đối với kẻ bị trị. Kẻ thống trị biến kẻ bị trị thành thấp bé đến mức ngang hàng động vật đi bốn chân để chăn dắt. Ngược lại kẻ bị trị quỳ lâu sẽ nhầm tưởng mình là động vật không còn đủ khả năng đi hai chân và đáng bị cho kẻ khác chăn dắt. Nó là sản phẩm đặc trưng của thể chế độc tài không thể chối cãi. Quỳ làm cho con người nhu nhược mất hết khả năng phản kháng. Ở đâu có sống quỳ, ở đó có độc tài. Sự vĩ đại của chế độ độc tài là tạo ra thói quen sống quỳ cho mọi công dân để phục tùng cho lòng tham vô hạn của nó.

  1. Văn hóa và phản văn hóa, giáo dục và phản giáo dục

Một phụ huynh hay một thầy cô giáo nào đó cổ súy việc phạt học sinh bằng quỳ gối thì không đáng trách. Bởi vì truyền thống Nho giáo, thậm chí là các tôn giáo khác như Thiên Chúa giáo, Phật giáo, xem chuyện quỳ là một hình phạt thích đáng hay một nghi thức sám hối cho kẻ phạm lỗi đã ăn sâu vào trong mỗi người.

Nhưng một nhà giáo dục học như Vũ Thu Hương mà xem việc bắt học sinh quỳ gối là hình phạt thích đáng thì nên gọi là nhà phản giáo dục. Bởi vì quỳ có thể dịch chuyển từ văn hóa thành phản văn hóa.

Phạt quỳ của Hồi giáo

Giáo dục trung cổ xem quỳ là hình phạt hiệu quả vì loại hình giáo dục này quan niệm sự đau đớn về thể xác sẽ tạo ra sự sám hối hay thức tỉnh. Tất nhiên, tôn giáo chỉ cổ vũ sự tự giác hơn là ép buộc. Giới tu hành tự giác quỳ trước Chúa, trước Phật, trước Thánh thần để sám (gọi là quỳ sám – sám hối, gắn liền với động tác lạy – tạ ơn) và biến thành nghi thức thờ cúng. Nghi thức ấy có ý nghĩa văn hóa tích cực như là sự chuyển hóa từ giáo dục thành tự giáo dục. Chỉ có giáo dục khi bị chính trị hóa mới bắt buộc kẻ bị giáo dục phải quỳ.

Quỳ tiếng Việt có gốc Hán là quỵ 跪, tự hình vẽ một người có chân bị què, cho nên kí hiệu ấy có nghĩa gốc là què, què quặt.

Các bằng chứng khảo cổ cho thấy việc bắt con người quỳ gối là một hình thức lăng nhục. Thường cùng với hành động quỳ là người bị quỳ chịu sỉ mắng, phun nước bọt, ném những thứ bẩn thỉu vào người.

Thời cổ, người bị tử hình bằng hình thức chém đầu đều phải quỳ trước khi bị hành hình.

Cho đến thế kỷ 20, ở phương Đông, người ta vẫn sử dụng hình phạt quỳ để làm nhục đối với những ai bị cho là có tội. Trong đấu tố thời cải cách ruộng đất ở Việt Nam và Cách mạng văn hóa ở Trung Hoa, những người bị quy vào thành phần trí, phú, địa, hào đều có thể bị bắt quỳ cho dân đấu tố, bất luận kẻ bị đấu tố là cha mẹ hay thầy dạy học.

Từ xưa cho đến ngày nay, trong gia đình, trong học đường, việc cha mẹ, thầy cô phạt quỳ trẻ em, dù bất luận trường hợp nào cũng không thể nói là không có ý làm nhục, trừ phi những kẻ có quyền bắt người khác quỳ không ý thức đầy đủ việc mình làm. Tất nhiên, dù không ý thức đầy đủ, tức một cách vô thức, đó vẫn là dục vọng quyền lực. Cha mẹ phạt quỳ con em mình, thầy cô giáo phạt quỳ học sinh là để thỏa mãn khoái lạc của kẻ bề trên.

Giáo dục Nho giáo

Phạt quỳ là hành vi bạo lực. Không phải ngẫu nhiên mà trong bi kịch Prometheus bị xiềng của Eschyle, thần Quyền lực là anh em của thần Bạo lực, hai kẻ thực thi mệnh lệnh của chúa tể độc tài là Zeus, đã bắt Prometheus phải quỳ gối, phải khom lưng và xiềng vào đá núi như một sự hành hạ làm què quặt thể xác để tiêu diệt sự phản kháng về tinh thần.

Bắt kẻ khác quỳ gối là mưu toan đày đọa con người, hạ thấp con người xuống ngang hàng súc vật, ngoan ngoãn khuất phục quyền lực, giúp cho quyền lực thống trị con người như điều khiển một bầy đàn. Có điều nó đã mạo danh thành văn hóa cho nên mới ăn sâu thành vô thức của kẻ thống trị lẫn bị trị, coi hành động quỳ như là đương nhiên hay bình thường.

Khi quỳ gối được mạo danh văn hóa, lập tức nó chuyển sang biểu trưng, đó là lối sống quỳ. Sống quỳ là sống hèn hạ, chấp nhận khuất phục, làm nô lệ cho quyền lực. Khi ấy, quỳ gối không còn nghĩa tôn giáo nguyên thủy là quỳ sám mà là quỳ để cầu xin. Quỳ trong trường hợp này lại quay về nghĩa nguyên thủy ban đầu là què quặt – bây giờ là què quặt tinh thần. Nó đã làm cho con người tha hóa nghiêm trọng từ trong tôn giáo đến đời sống, bởi cái quỳ ấy gắn liền với cầu xin lợi lộc chứ không còn mang nghĩa sám hối, thức tỉnh.

Vì thế, trong văn hóa dân gian có câu: “Thà chết không chịu sống quỳ”. Như Prometheus bất khuất trước bạo chúa Zeus. Trong xã hội văn minh, các nhà giáo dục hiện đại coi việc bắt kẻ khác quỳ là tối kỵ, chị Vũ Thu Hương ạ. Tối kỵ đến mức, kẻ phạm tội tử hình cũng được phép đứng thẳng khi bị bắn đấy!

Trẻ em bị bắt quỳ không bị tổn thương ư? Ai nghĩ vậy là hoàn toàn không hiểu hoặc quá coi thường trẻ em. Hãy quan sát khi một đứa trẻ bị bắt quỳ: nó nhìn quanh và vô cùng xấu hổ. Điều đó cũng có nghĩa là nó bị đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Nó cảm thấy xấu hổ cũng có nghĩa là sự tự trọng bị tổn thương. Trong khi một cái lỗi của nó như ồn, ham chơi, chưa chuẩn bị bài không là tội lỗi đáng bị trách phạt bằng cách hạ nhục. Còn sự hư hỏng nào đó lớn hơn, tôi dám chắc là do người lớn làm cho trẻ hư hỏng.

Trẻ em bị phạt quỳ. Báo Lao động

Phạt quỳ là một hình thức bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần.

Giả định, nếu trẻ em bị phạt quỳ không còn thấy đau đớn hay nhục nhã thì theo tôi, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Sự đau đớn và nhục nhã đã dịch chuyển thành khoái lạc sống quỳ. Khi lớn lên chúng thích sống quỳ và bắt kẻ yếu hơn quỳ trước chúng, cứ thế thành cơ chế dây chuyền tự động trong đời sống xã hội.

Một khi các nhà giáo dục xem chuyện quỳ gối là bình thường cũng đồng nghĩa các vị đã quen với cơ chế xã hội độc tài, cái xã hội mà đa số người xem việc làm nhục người khác và tự hạ nhục mình như một khoái lạc. Một ngàn năm trung đại, giáo dục Nho giáo đã làm tốt điều ấy một cách hoàn hảo khi nó chỉ có đẻ ra con người công cụ chỉ biết phục vụ cho quyền lực. Nhưng cũng một ngàn năm ấy, vẫn có những kẻ sĩ phản kháng bằng cách không chịu sống quỳ. Xem chừng, với đầu óc như nhà giáo dục Vũ Thu Hương, hiện nay những tư cách kẻ sĩ ấy còn rất ít, mặc dù người ta đã thực hiện bao nhiêu cuộc cải cách giáo dục.

Tạo hóa cho con người đi hai chân, lưng đứng thẳng để quan sát đa chiều, tư duy sáng sủa. Giáo dục khai phóng dạy con người đứng thẳng, trước hết là tôn trọng con người, quyết không dạy con người quỳ gối và sống quỳ!

(Còn nữa)

————

Bài liên quan:

Tiến sĩ Vũ Thu Hương: bắt học sinh quỳ khi phạm lỗi là bình thường.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.