Cafe thứ bảy: Thằng mũi lõ nói về văn hóa An Nam

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Chuyện giải trí cuối tuần. Các con nhang của Đạo Bóng không nên đọc.

Vừa cafe với thằng Tây mũi lõ.

Báo chí đang tiếp tục điệp khúc chiến thắng của bóng đá Việt Nam. Dự tính tiếp tục tổ chức đón mừng long trọng cầu thủ tại hòn ngọc Viễn Đông, không thể để các con nhang phía Nam thiệt thòi.

Tôi hỏi thằng mũi lõ:

– Mày thấy không khí bóng đá nước tao thế nào?

Thằng mũi lõ thả tờ báo xuống. Nó nói:

– Tao không nghĩ đó là không khí thể thao.

– Why? – Tôi hỏi.

– Thể thao thuộc hội hè. Người Việt lại biến thành nghi lễ. Hội hè thì phải vui vẻ. Trong khi người Việt lại biến thành trang nghiêm, thậm chí có người còn biến thành linh thiêng. Hay là do ngửi khói nhang nhiều quá nên bị tẩu hỏa nhập ma? – Thằng mũi lõ trả lời bằng con mắt xanh đầy giễu cợt.

Nhiều người trong quán nghe thằng mũi lõ nói như vậy đã nhìn nó bằng ánh mắt căm căm. Một người hầm hè:

– Thằng lồw mũi lõ. Mày định xúc phạm lòng yêu nước của dân tao đấy phỏng?

Thấy căng, tôi phải tìm cách hóa giải:

– Các bạn đừng hiểu nhầm. Ngày xưa, thời phong kiến cổ lỗ, người Việt có phân biệt hội hè với nghi lễ. Nghi lễ diễn ra trước bằng lễ tế và rước thần linh. Không khí trang nghiêm. Sau đó là hội hè vui chơi, hoàn toàn tự do. Người ta thay rước thần linh bằng rước cái nõ nường, lấy niềm vui trần tục để giải thiêng…

Thằng mũi lõ cắt lời:

– Nõ nường là cái gì vậy?

– Theo ngôn ngữ Bòi Hìn là cái lồw và cụk cặk – Tôi giải đáp.

Thằng Tây sáng cả mắt xanh:

– Ô, Việt Nam tuyệt vời…

Tôi vỗ tay hưởng ứng lời khen ấy. Mọi người xung quanh cũng vỗ tay tán thưởng. Nhưng đột nhiên thằng mũ lõ lại nói:

– Bây giờ chắc là các cầu thủ đã thành thần linh nên người Việt sợ cái lồw và cụk cặk làm cho thần linh mất thiêng. Đó là lý do người ta phạt nghiêm khắc kẻ nào đã khoe thân làm hỏng ly rượu cúng thần linh…

Tôi đưa tay lên miệng suỵt và nói nhỏ với nó bằng câu tiếng Anh:

– Please shut up your mouth! You will be deported…

CML

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.