Ba tôi dạy con

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Chuyện giáo dục gia đình ngày xưa. Đánh con là bạo hành. Không hay, nhưng nhớ đời.

Hồi nhỏ đi học, cùng mấy bạn đi ngang qua một nhà hàng xóm thấy mấy trái xoài ửng vàng ngon quá, thèm quá, bèn lấy đá ném trộm. Cả chùm xoài rụng, nhưng chưa kịp nhặt được quả nào thì ông hàng xóm đã vác gậy ra phang mỗi đứa một trận. Chưa đủ, ông còn sang tận nhà mắng vốn, rằng ba tôi không biết dạy con để sinh ra tật xấu.

Ba vốn hiền, chưa bao giờ đánh con, nhưng lần này thì nổi trận lôi đình. Ông trói tôi lại, treo lên lủng lẳng rồi dùng roi quất thẳng liên hồi vào mông. Tôi khóc và van xin ba tha lỗi.

Nhìn cái mông tôi rớm máu, khóe mắt ông trào nước, nhưng ông vẫn cương quyết:

– Đòn roi này để con nhớ đời và từ nay không được tái phạm. Nếu sau này các con lớn lên, ba không còn sống với các con, các con có lỡ ăn cắp, ăn trộm của ai thì liệu mà tự xử.

Mẹ xoa mông tôi rồi hỏi ba:

– Tự xử thế nào?

Ba tôi gằn giọng:

– Trên đời tội to thứ nhất là bán nước hại dân. Tội to thứ nhì là ăn cắp, ăn trộm. Nếu rơi vào hai tội đó thì lo mà tự sát đi chứ đừng cầu cứu van xin cho thêm nhục.

Giá mà ba tôi làm vua hay làm quan to thì hay biết mấy.

Kể ra sức chịu nhục của ba tôi có hạn nên cả đời ổng không làm được cái chức gì!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.