Về cái cổng Mừng Xuân ở Cần Thơ: Không nên làm to chuyện!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nữ hoàng đồ lót đất Tây Đô, tôi thấy đẹp mà không thấy phản cảm!

Chu Mộng Long: Một ý đồ sáng tạo và một phát hiện trong thưởng thức nghệ thuật không bao giờ đồng nhất. Bản chất của nghệ thuật là đa nghĩa. Huống hồ đây là sáng tạo biểu tượng. Tôi nghĩ, công văn của Sở 4T Cần Thơ chỉ làm cho tình hình thêm phức tạp. Theo dõi mạng, tôi không thấy có ai chê cái cổng đó là không đẹp, thậm chí bị anh chàng Chương May Mắn nào đó đặt bên cạnh chiếc quần lót phụ nữ. Xét đến cùng, đó không là ý tưởng đồi bại hay bôi nhọ mà là sự thăng hoa trong sáng nếu trong tinh thần mỗi người biết tôn trọng và yêu thương phụ nữ.

Thiếu tri thức văn hóa nghệ thuật, thiếu trang bị một tư tưởng hệ chân chính mới làm cho chuyện nhỏ thành to chuyện.

Biểu tượng (Symbolic) mà định hướng một ý nghĩa thì còn gì là biểu tượng? Mà muốn định hướng một ý nghĩa cố định nào đó thì sao không niêm yết luôn một bảng nội dung dưới chân cái cổng ấy? Nếu muốn một ý nghĩa đơn nhất thì chỉ cần viết thành khẩu hiệu là xong, cần gì hình ảnh với những hoa văn cầu kỳ?

Biểu tượng là dạng kí hiệu mà cái thực đã được cách điệu để vươn đến tính khái quát trừu tượng, cho nên nó luôn đa nghĩa. Người thưởng thức bao giờ cũng tạo ra những hệ quy chiếu khác nhau với những liên tưởng khác nhau. Chẳng hạn, Rồng – Tiên là biểu tượng của nòi giống Lạc Việt, nhưng cặp Rồng – Tiên ấy có vô số những liên tưởng thú vị. Trong trường ca về Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm, Rồng – Tiên đó là con cá dưới nước, con chim trên trời, cũng là quan hệ giữa đất và nước (Đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc/ Nước là nơi con cá ngư ông móng nước bể khơi, Đất là nơi chim về/ Nước là nơi rồng ở…), quan hệ tình yêu nguyên thủy (Lạc Long Quân và Âu Cơ/ đẻ đồng bào ta trong bọc trứng), cũng là quan hệ tình yêu giữa anh và em hôm nay (Yêu nhau và sinh con đẻ cái/ Gánh vác phần người đi trước để lại/ Dặn dò con cháu chuyện mai sau…) v.v… Trong trường hợp biểu tượng đẩy về cội nguồn vật chất xa xăm, nguyên thủy, biểu tượng sẽ thành Cổ mẫu (Archetype), khi ấy biểu tượng mang phức cảm giống loài, C. Jung gọi là vô thức tập thể. Chẳng hạn như Đất/Nước, Núi/Sông, Bến/ Đò trong quan hệ với Âm/Dương, Đực/ Cái… Những liên tưởng phồn thực sẽ nảy sinh, thăng hoa và trỗi dậy mạnh mẽ để giải thoát khỏi những Cấm kỵ (Taboo). Cổ mẫu tồn tại như một tất yếu của sáng tạo nghệ thuật và nhờ nó, nghệ thuật đưa con người tìm về cội nguồn.

Việc cái cổng Mừng Xuân kia được liên tưởng đến cái Xuân tình là một phức cảm hiển nhiên của người xem. Nó thể hiện một năng lượng sống mạnh mẽ của dân tộc và thời đại. Chẳng lẽ quý lãnh đạo của mảnh đất Tây Đô phồn vinh không muốn điều đó?

Với ý nghĩa đó, lãnh đạo Cần Thơ nên lấy làm niềm vui chứ sao lại làm to chuyện như là sự ám thị đến bệnh hoạn của tòa dị giáo Trung cổ?

Nhớ chuyện tòa dị giáo Trung cổ từng ném họa sĩ Francisco José de Goya thời Phục Hưng lên giàn hỏa thiêu vì lần đầu tiên vẽ người phụ nữ khỏa thân. Trước khi chết Goya khẳng khái nói: “Thân thể trần truồng của người đàn bà là kiệt tác của Tạo hóa, còn ý thức về sự tà dâm là sản phẩm của bọn lưu manh”.

Dị ứng với chiếc quần lót xinh xắn của phụ nữ, xem đó là thứ xấu xa, bẩn thỉu chỉ có thể là một não trạng đạo đức giả, kì thị, coi thường phụ nữ chứ không thể là một tâm hồn lành mạnh biết tôn trọng con người.

Thưởng thức biểu tượng nghệ thuật mà cũng bị định hướng để tiêu diệt sáng tạo thì không mang tiếng nhồi sọ là gì?

Hay là từ nay cấm hẳn các cuộc thi hoa hậu hay người mẫu có phần trình diễn nội y, cấm hẳn ngành thời trang và sản xuất, trưng bày nội y vì nó xấu xa, bẩn thỉu như ý nghĩ của mấy ông quan này? Nên nhớ ngành thời trang hiện đại thiết kế và sản xuất nội y phụ nữ với vẻ đẹp sang trọng và đáng yêu như vậy là thành quả của cuộc cách mạng nữ quyền sau cả ngàn năm đọa đày đau khổ của chị em phụ nữ đấy!

Thật đáng buồn cho quan trí nước ta! Bảo đảm an ninh tư tưởng đâu phải soi mói chuyện vặt vãnh này? Sang giữa thế kỉ 21 với trải nghiệm bao nhiêu cuộc cách mạng bằng máu mà vẫn mang tư tưởng hệ phong kiến đặc sệt thì giữ an ninh tư tưởng cho ai?

Tranh luận trái chiều ư? Một tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi là tác phẩm thành công và nhờ đó tạo ra âm vang. Vậy là đất Tây Đô năm mới gặp vận may nếu không có chuyện gây sự không đúng cách của Sở 4T. Theo tôi, thay bằng định hướng chính trị, hãy định hướng thưởng thức nghệ thuật bằng mỹ học nhân văn hiện đại có hay hơn không?

——————-

 

VĂN NGHỆ CHỦ NHẬT: VẼ CÁI NỒN

Thời Phục Hưng có nhiều họa sĩ vẽ tranh khỏa thân như một sự bùng nổ của chủ nghĩa nhân văn. Và cũng không ít họa sĩ bị đưa ra tòa dị giáo.

Đây là một phiên tòa thẩm vấn họa sĩ. Tòa trưng bức tranh ra như một tang chứng vật chứng.

– Ngươi vẽ cái gì thế này? – Tòa hỏi.

– Vẽ vẻ đẹp của con người – Họa sĩ trả lời.

Tòa gõ búa mắng:

– Ngươi vẽ sự bẩn thỉu thì có!

– Kẻ đạo đức giả thì nhìn đâu cũng thấy bẩn thỉu – Họa sĩ nói – Đó chỉ có thể là vẻ đẹp Chúa ban phát cho con người!

Tòa càng nổi trận lôi đình:

– Ngươi đã vi phạm điều cấm của Chúa, xúc phạm nghiêm trọng đến Chúa.

Họa sĩ ngơ ngác chẳng biết Chúa cấm cái gì. Tòa buộc phải chỉ tay vào chỗ nhạy cảm của bức tranh:

– Đây là cái gì?

– Cái nồn. Cái nồn thì sao lại xúc phạm Chúa? – Họa sĩ nói nhanh.

– Bậy bạ – Tòa gõ búa đánh bộp – Đó là vùng cấm!

Họa sĩ tỏ ra ngạc nhiên:

– Vì sao cái nồn là vùng cấm? Vậy vẽ hoa có bị cấm không?

Tòa nhíu mày:

– Hoa thì lâu nay người ta vẫn vẽ. Hiển nhiên không ai cấm ngươi vẽ hoa.

Họa sĩ cười:

– Hoa là nồn của cây, nồn là hoa của người. Có gì khác nhau? Hỏi các nhà sinh vật học xem? – Họa sĩ đề nghị.

Tòa triệu tập nhà sinh vật học. Nhà sinh vật học thừa nhận họa sĩ đúng. Tòa dí mắt dí mũi vào chỗ nhạy cảm của bức tranh và cũng thừa nhận đúng đúng. Nhưng cuối cùng tòa vẫn phán vì án đã bỏ túi:

– Dẫu sao ngươi vẫn phải bị đưa lên giá treo cổ.

Trên đường đi đến giá treo cổ, họa sĩ vẫn lẩm bẩm:

– Dẫu sao thì nồn vẫn là hoa của người…

—————-

  1. Tranh Maja khỏa thân của Goya.
  2. Tranh Mừng Xuân của Picasso.

Bài liên quan: Giải cấm kỵ: Mỹ học của cái Tục.

Công văn của Sở 4T Cần Thơ:

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.