Quy Nhơn có Eo Nín Thở

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Chuyện không được kể trong Văn người hoa biển, tập sách kỷ niệm 40 năm Khoa ngữ văn, Trường Đại học Quy Nhơn.

Từ khi sân bay Quy Nhơn xóa sổ thành đường Nguyễn Tất Thành và khu phố Trần Dư giàu có, cái tên Eo Nín Thở nổi tiếng của thành phố Quy Nhơn cũng bặt tăm. Nếu có cố nhân nào đó nhắc đến Eo Nín Thở, người ta thường chỉ nghĩ đó là một danh thắng của thành phố thơ mộng gắn liền với tên tuổi những nhà thơ lớn Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử.

Trước khi quy hoạch và chỉnh trang như hiện nay, Eo Nín Thở là chỗ thoát nước sân bay của chính quyền cũ để lại. Sau giải phóng, sân bay gồm 2 đường băng bỏ hoang và trở thành nơi dân chài phơi mắm cá, đổ rác và đi ỉa. Nước thải từ các ống cống xả ra eo đen ngòm, sủi bọt như mắm tôm vừa được khuấy sau khi vắt chanh. Eo bốc mùi thúi của mắm cá ươn, mùi rác bẩn, có cả chó chết, mèo chết, mùi nước cống bẩn và mùi cứt. Cái mùi thật nôn nao khó tả. Người đi qua đó phải nín thở nên tục gọi là Eo Nín Thở. Không có chuyện tình nhân hẹn hò nhau ở eo để ngắm trăng, “khi hôn nhau thì phải nín thở” như những cái đầu lãng mạn đã tưởng tượng ra.

Tôi sống gắn bó với cái eo này đến nửa đời người, cũng lãng mạn lắm nhưng không đủ khả năng thanh lọc để biến mùi rác, mùi mắm thúi, mùi chó chết, mèo chết, mùi bể phốt và mùi cứt khô cứt héo thành hương vị tình yêu được.

Một bạn gái kể với tôi về chuyện tình dang dở của nàng với một chàng trai cũng bởi cái Eo Nín Thở này. Mới yêu nhau được mấy ngày, nàng được chàng dụ ra eo để ôm eo, chẳng phải vì lãng mạn mà vì eo tối đen, bọn cờ đỏ của đoàn thanh niên không đủ sức ra tận ngoài đó nín thở mà rình, mà theo dõi để kiểm điểm. Khi môi chàng chạm vào môi nàng, hai cái lưỡi chưa kịp đánh vào nhau thì nàng phát ói. Nàng ói thẳng vào miệng chàng và… kết cục là tình yêu tan vỡ!

Ai mà ra Eo Nín Thở yêu được ba phút tôi gọi là Tiên!

Nhưng nếu đi ỉa thì có thể chịu đựng được dăm mười phút hoặc nếu khó ỉa thì lâu hơn. Bởi dẫu sao ỉa ở sân bay vẫn dễ chịu hơn ỉa ở những hố xí công cộng. Thời đó, một ký túc xá, kể cả khu chung cư của cán bộ mà tôi ở sau đó, mỗi khu chỉ có một cái lỗ để ỉa và một lỗ giếng để lấy nước ăn uống, tắm rửa. Từ ỉa đến lấy nước đều phải xếp hàng dài. Cứt nhầy nhụa từ trong tràn ra ngoài, dòi bò lổm nhổm, có khi vung vãi đến tận chân cầu thang. Thời đó tôi làm phó bí thư Liên chi đoàn, mỗi lần “lãnh đạo” đoàn thanh niên đi dọn vệ sinh là toàn dẫm phải cứt bọn ỉa bậy. May mà trường thời đó ngập tràn hoa sứ trắng. Mùi cứt hòa tan với mùi hoa sứ trắng, nhưng ở lâu thành quen, và nhờ lãng mạn, tâm hồn tuổi trẻ vẫn thăng hoa cùng hương hoa sứ trắng. Hiển nhiên người ta chỉ làm thơ cho hoa sứ trắng, không ai làm thơ cho cứt, nên cứt bị lãng quên một cách oan ức trong trang sử mà nó góp phần nền tảng. Nếu nói lịch sự và lãng mạn thứ thiệt thì phải là nhóm những chàng trai chúng tôi, những người quyết không chịu ỉa chung cái lỗ hợp tác xã ấy. Sau giờ ăn cơm là chúng tôi rủ nhau đi dạo biển và hiển nhiên đi một vòng ra Eo Nín Thở, dạo trên đường băng, xem chỗ tương đối sạch nhất mà trật quần ngồi ỉa. Ở đây cũng thúi, nhưng vẫn dễ chịu hơn ở hố xí chung cho mấy trăm người kia. Thật thư thái. Gió man mác đưa hương tan loãng ra và bay xa. Nhất quận công nhì ỉa… sân bay!

Nếu có vẻ đẹp nào đó của cái Eo Nín Thở trong giai đoạn lịch sử đó thì tôi chắc rằng chỉ có trăng. Eo thời đó không đèn điện nên trăng lên đẹp lắm. Trăng vàng rực, lấp lánh một vệt dài nối đường chân trời đến tận bờ eo. Sóng dập dồn. Gió lồng lộng. Gió theo trăng từ biển thổi qua non. Có lẽ Xuân Diệu miêu tả gió thổi trăng từ Eo Nín Thở qua núi Vũng Chua đấy!

Chúng tôi vừa ỉa vừa ngắm trăng và làm thơ: Quy Nhơn sóng vỗ rì rào/ Ta vừa ngồi ỉa vừa chào nàng trăng. Một lần tôi dắt tay người yêu đi dạo dọc bờ biển, đang say sưa ngắm trăng và sóng biển thì nàng bảo đau bụng quá. Nhìn quanh toàn các cặp yêu nhau, ngồi có đi lại có, không có chỗ mà xả bậy. Lại phải dắt tay nàng hối hả vượt qua eo đến sân bay. Nàng không kịp quay lưng về phía trăng, cứ thế tụt quần ngồi ỉa. Nhờ đó, thơ lại ra đời, mới hơn cả thơ mới: Quy Nhơn sóng vỗ dập dồn/ Có nàng ngồi ỉa phơi lồng dưới trăng

Có lẽ nhiều bài thơ sinh viên ra đời từ Eo Nín Thở trong tình cảnh như vậy nhưng do các bạn thơ cứ ém nhẹm cái lai lịch đó nên Eo Nín Thở không có chỗ trong thi ca. Nếu có tình yêu nào đó tại cái eo này tôi dám chắc chỉ là tình yêu tưởng tượng với nàng trăng. Trăng bất chấp hương vị trần tục của cuộc đời. Trăng đến như người tình thanh khiết, trinh nguyên. Mới lớn lên trăng đã thẹn thò/ Thơm như tình ái của ni cô. Hàn Mặc Tử từng ngồi ngắm trăng hồn nhiên như vậy cho đến khi không hồn nhiên được nữa, Hôm nay có một nửa trăng thôi/ Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi…

Eo Nín Thở là một địa danh đi vào lịch sử. Nó hỗn hợp các loại mùi thúi trong không gian bàng bạc của trăng. Ai quên cái mùi thúi của nó, tôi dám chắc đó là loại người không có mũi hoặc mũi có vấn đề, hoặc tâm hồn không lành mạnh.

Viết bài này để các bạn nhớ Quy Nhơn có Eo Nín Thở. Quên quá khứ là một tội lỗi, hơn nữa đó là quá khứ nồng nàn hương vị của cuộc đời và long lanh sắc màu nguyên sơ của tự nhiên. Eo Nín Thở của quá khứ là một nàng Thị Nở chỉ biết tắm trăng mà quên tắm nước. Bây giờ sau một thời gian dài được tắm rửa, kì cọ, trang điểm và… được chỉnh trang bởi thẩm mỹ viện hiện đại, nàng hiện ra sạch sẽ, xinh đẹp dưới ánh điện lung linh, không cần trăng làm trắng những thứ ban ngày không thể trắng…

Tháng 12 năm 2017

CML

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.