Một thời hoa sứ trắng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Bài in trong Văn người hoa biển, tập sách kỷ niệm 40 năm Khoa Ngữ văn Trường Đại học Quy Nhơn. Viết thù tạc thật khó. Chủ yếu viết cho bạn bè. Toàn bài chỉ nhắc đến một người thầy khả kính đại diện cho tất cả quý thầy cô: nhà giáo nhân dân Lê Hoài Nam!

Chúng tôi bước chân vào trường đại học từ thời hố xí hai ngăn. Phía sau mỗi kí túc xá là một hố xí công cộng cho hàng trăm người. Phía trước là bãi biển, nhưng bãi biển chỉ để dành cho những cặp tình nhân và những tâm hồn cô đơn. Eo Nín Thở trở thành nơi để xả mà không phải xếp hàng, và nơi ấy nổi tiếng thành nơi mọi người đi qua eo phải nín thở.

May mà mỗi tháng 13 cân gạo và tiền học bỗng hàng tháng đầu tư hết vào nhà bếp tập thể cho nên không đủ làm cho môi trường ô nhiễm nặng.

Ở đời có khi đôi chân lấm láp của sự thực lại thành điểm tựa cho đôi cánh lãng mạn bay cao. Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn thời ấy là thiên đường đối với bao thế hệ sinh viên. Đó là thiên đường rộng mở, ngan ngát hương hoa và gió biển.

Bây giờ trường đã khang trang, hiện đại hơn nhiều, nhưng trong kí ức mỗi chúng tôi vẫn còn lưu lại bao nhiêu hình ảnh bình dị thân thương. Những giàn hoa giấy đỏ rực cùng hoa nắng lấp lánh trên những con đường và những chiếc bàn đá cho chúng tôi đi dạo, ngồi chơi, đọc sách và thảo luận. Nhưng không gì ấn tượng hơn, giữa bãi cỏ xanh mướt là những cây sứ già gốc sần sùi, có cây thân bằng gốc dừa, cành cây xương xẩu nhưng lấp lánh từng chùm hoa trắng, thơm ngát quanh năm. Những ngày lễ và những cuộc thi, hoa sứ trở thành vòng hoa cho các nữ sinh tết lên mái tóc, thành vòng nguyệt quế cho những người thắng cuộc trong các cuộc thi.

Hội thi nghiệp vụ sư phạm là hoạt động thường xuyên hàng năm mang lại niềm vui thật sự trong học tập và rèn luyện kĩ năng. Không biết tự bao giờ cái hoạt động trải nghiệm sôi động và bổ ích ấy đã chỉ còn trong kí ức. Nó đã bị cuốn theo cùng mùi hoa sứ thanh khiết sau những cuộc chỉnh trang về hạ tầng lẫn chương trình đào tạo.

Nhìn những tấm ảnh trắng đen đã ố vàng màu thời gian nhưng vẫn nghe ngan ngát mùi hoa sứ trắng nghiêng nghiêng bên những tà áo trắng nữ sinh. Nó thanh khiết như tình yêu của tuổi đang thì.

Thời đại học của chúng tôi là thời mô phạm đúng nghĩa của môi trường sư phạm. Có bao nhiêu thứ cấm kị mà bây giờ nhắc lại chắc mọi người không khỏi buồn cười. Lớp trưởng, bí thư đoàn, đội trưởng cờ đỏ thường là những gã Bolshevik từ chiến trường Tây Nam về nhập học. Nề nếp na ná như trại lính. Một buổi lên lớp, một buổi lên thư viện hoặc tổ chức thảo luận, tập giảng. Ban đêm tự học theo hiệu lệnh. Năm giờ chiều mang chén và đũa gõ leng keng xuống bếp. Bảy giờ tối tiếng kẻng vang lên báo giờ tự học. Tất cả đều ngồi vào bàn tự học. Cờ đỏ kiểm tra thường xuyên và ghi tên vào sổ đen. Đám con trai chỉ có thể đi tán gái trước giờ tự học. Nhiều chàng trai lo tắm rửa từ chiều, ăn cơm xong giấu điếu thuốc lá thơm vào túi, đến tận cầu thang kí túc xá nữ mới rút ra hút để khoe phong độ nam nhi. Có đứa nghịch ngợm, chuyên rình ở cầu thang, chờ mấy gã trai lơ ấy vừa châm điếu thuốc xong là giật lấy xin một hơi rồi cầm điếu thuốc chuồn luôn. Bệnh sĩ của kẻ tán gái nên không có chuyện cãi cọ chỉ vì điếu thuốc. Những đôi bạn tình chỉ có thể tranh thủ cầm tay nhau xuống bếp và ngồi ăn chung. Trừ những trường hợp các cặp táo gan lười ra bãi biển, lén lút hẹn hò ân ái nhau dưới gốc sứ già mới bị cờ đỏ soi đèn pin và chọc gậy bắt quả tang rồi đưa lên văn phòng đoàn làm kiểm điểm.

Những cấm kị hà khắc gây bức xúc cho tuổi trẻ, nhưng cũng nhờ nó, tình yêu tuổi trẻ giữ được vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên và lãng mạn. Ở cái không gian ngợp mùi hoa sứ trắng ấy, không yêu không được. Cho nên cấm thì cứ cấm, yêu vẫn cứ yêu.

Mãi đến những năm cuối nhiệm kì Hiệu trưởng Lê Hoài Nam, những cấm kị cổ điển kia mới chấm dứt. Đó là lúc mỗi khi có tiếng kẻng cờ đỏ vang lên là kí túc xá vang động tiếng hô: giết, giết, giết… Không biết giết ai và cũng không rõ ai hô giết. Phong trào hô giết giết giết cứ lây lan mỗi khi có tiếng kẻng. Cờ đỏ không biết đâu mà lần. Cán bộ đoàn cũng chào thua. Nghe lâu dần thành quen, vì nó vô thưởng vô phạt. Nhà trường chỉ biết rằng đó là sự phản kháng và cần bãi bỏ tiếng kẻng giờ tự học.

Những năm nội quy tự học bị xóa thì cũng là lúc sinh viên bắt đầu biết đến bia hơi và rượu đế. Hết mùa học thi là nhiều đứa tụ tập xuống căn tin nốc bia hơi. Những đứa nghèo khó thì mang rượu đế về kí túc xá nhâm nhi. Uống và đàn hát suốt đêm cùng với gió trăng và sóng biển rì rào.

Không dưới một lần, đám sinh viên chúng tôi tổ chức ăn trộm đồ nhắm rượu. Khoảng 1, 2 giờ sáng trèo tường đột nhập vào nhà ăn. Lục lọi khắp nơi không có gì. Chỉ có chảo canh rau muống còn thừa. Nhưng chợt nhớ bữa ăn hôm trước cả đám ăn xong phát hiện dưới đáy bát canh nhầy nhụa miếng da chuột mà kinh. Đói nhưng không thèm ăn bẩn. Một lần, chợt phát hiện mấy cây dừa bên trong khuôn viên nhà ăn trĩu quả. Thế là cả bọn rắp tâm trổ tài leo dừa hái trộm. Rượu đế pha nước dừa uống ngon không ngờ được. Hết dừa nhà ăn, cả đám lại liều mạng tấn công mấy cây dừa trước nhà Hiệu trưởng. Đứa leo lên ngọn, đứa cảnh giới dưới đất. Vừa thả được cả chùm dừa xuống đất là Hiệu trưởng mở cửa bước ra hắng giọng một tiếng. Đứa dưới đất ra hiệu, đứa trên ngọn dừa hoảng hốt vãi tè ra quần, tuột nhanh đến toét đáy quần. Nhìn cảnh tượng ấy, Hiệu trưởng cũng hốt hoảng. Ông nói, giọng nói thật hiền: “Các con chầm chậm, coi chừng té chết!”. Được nước, chúng tôi vơ hết cả buồng dừa và cùng nhau bỏ chạy. Lại bất ngờ, Hiệu trưởng không đuổi theo mà ôn tồn bảo: “Để lại cho thầy mấy trái”. Quẳng nhanh mấy trái dừa lăn đến chân thầy mà nhớ đời hình ảnh người thầy mẫu mực trong những người thầy chúng tôi được học.

Năm chúng tôi ra trường cũng là năm xáo động về cắt giảm biên chế giáo viên. Đêm cuối cùng rời giảng đường buồn như tang tóc. Biết về đâu khi những cánh chim trưởng thành đến ngày tung cánh vào đời. Đêm chia tay chỉ có rượu suông. Đêm ấy kí túc xá lại cúp điện. Ánh trăng vằng vặc giữa trời cao, lung linh trên từng tầng hoa sứ trắng. Cả không gian ngào ngạt hương thơm thanh khiết nhưng đượm buồn. Chúng tôi uống hết can rượu này đến can rượu khác, uống trong cái mờ mịt không biết ngày mai. Có nhiều bạn khóc. Con gái khóc. Con trai cũng khóc. Trong những giọt nước mắt long lanh kia như vương đọng ánh trăng và ngấm vị mặn của gió biển. Và cả làn hương hoa sứ trắng ngan ngát. Đẹp đến tinh khôi như thiên đường. Như thuở chúng tôi mới nhập trường. Dù biết rằng bắt đầu ngày mai không có thiên đường thứ hai…

Tháng 11, 2017

CML

——————–

Ghi chú: Không rõ người biên tập thế nào mà trong tập sách lại có câu chốt: “Cứ như là, mốt mối…”. Không hiểu?

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.