Đọc sách Từng đoạn đường văn của Lại Nguyên Ân (1)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Quyển sách Từng đoạn đường văn của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân vừa ra lò và nộp lưu chiểu vào tháng 9 năm 2016 thì đã bị Cục Xuất bản, In và phát hành ra lệnh đình chỉ cho đến nay vì lí do… “nhạy cảm”. Tôi chưa đọc hết, nhưng đọc đến đâu viết đến đó. Mục đích đơn giản là giúp bạn đọc hiểu thực hư về lịch sử và thân phận của văn chương Việt Nam trên “từng đoạn đường văn” cách mạng.

Chỉ đọc mấy bài đầu tiên, tôi đã phải thán phục tác giả Lại Nguyên Ân tốn khá nhiều công phu để xử lý một khối tư liệu khổng lồ và minh bạch hóa một thời đại văn chương đầy khuất tất: thời các nhà văn đấu tố nhau trong vụ Nhân văn – Giai phẩm.

Tôi thích cái nhận xét này:

“Với những nỗ lực như trên này (nỗ lực của Xuân Diệu và các nhà văn cánh tả trong cuộc đấu tranh chống Nhân văn – Giai phẩm – tôi chú thích), có thể thấy vào thời điểm này nhà thơ đang góp phần đặt ra những quan niệm quy phạm nhằm thu hẹp quyền nhận xét và suy nghĩ về đời sống thực tế đương thời của giới văn nghệ sĩ và trí thức nói chung. Có lẽ, qua trường hợp Xuân Diệu, người ta lại thấy rõ, mỗi hạn chế, mỗi trói buộc mà ba chục năm sau mới được thừa nhận, đã định hình theo cung cách như thế nào, và lịch sử của sự đánh mất tự do cũng đồng thời là lịch sử của sự tự nguyện từ bỏ từng phần tự do ra sao.” [tr.73].

Đúng như tôi từng nghĩ, sự kiểm soát của nhà cầm quyền là tất yếu cho sự thống trị của đảng cầm quyền, nhưng trong cái thời đại Trăm hoa đua nở mà Đảng đã chủ trương ấy, chính nghệ sĩ đã tự nguyện trói buộc mình vào chiếc gông được trang trí thành đủ thứ màu sắc giả tạo. Như chính Xuân Diệu tự hào về khuôn thước của chiếc gông ấy: “Vâng, chúng ta rất giống nhau, chúng ta người nào cũng được Đảng giáo dục yêu nước yêu dân, cũng được Đảng dặn dò: khi cần thiết thì hy sinh quyền lợi cá nhân cho quyền lợi dân tộc, […]. Vâng! nếu có một cái khuôn nào, thì đó là một cái khuôn cao cả vĩ đại, phong phú, cái khuôn của con người mới biết tự cường, chiến đấu, hy sinh!” [tr.46]. Bây giờ thì lợi ích nhóm nhân danh lợi ích dân tộc đã được nhận ra một cách chính thống, khỏi phải bàn. Nhóm cánh tả ấy gồm những nhà văn đã thành danh như Đặng Thai Mai, Hoài Thanh, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Tố Hữu… và những kẻ cơ hội chính trị chui vào làng văn hò hét để thành danh như Vũ Đức Phúc, Đặng Vũ Khiêu, Hồng Chương, Trịnh Xuân An… Họ chụp mũ chính trị cho những ai chủ trương tháo chiếc gông ấy là “chống Đảng”, và chỉ cần gán cho chữ “chống Đảng” là đủ đẩy người ta đến con đường chết một cách oan khốc.

Các trung thần thời phong kiến đã từng bị chết oan khốc theo cách ấy khi bị đám gian thần gán cho chữ “phản tặc”, “chống vua”.

Lâu nay tôi chỉ nghĩ đám bần cố nông do vô học mới có chuyện đấu tố khốc liệt trong Cải cách ruộng đất. Nay mới hiểu giới nông dân đã làm việc ác một cách hồn nhiên mà không biết mình làm việc ác. Cho nên sau sửa sai người nông dân hoàn lương rất nhanh. Trong khi nhà văn và đám trí thức gọi là có học trên đã làm việc ác có tính toán và đầy mưu toan để hãm hại nhau với đủ các chiêu trò: cơ hội, chỉ điểm, nịnh bợ, làm nhục nhau để leo thang danh vọng. Họ chính là những người từ tự do tranh luận văn chương thổi phồng lên thành vụ án chính trị mang tên Nhân văn – Giai phẩm. Với bản tính ấy, dù có sửa sai bao nhiêu lần, nhà văn và trí thức Việt Nam vẫn mãi mãi đê tiện, khó có thể lớn lên được.

Các nhà văn Việt Nam nhân danh lý tưởng cộng sản nhưng họ có đức chỉ học vẹt theo giáo điều ở các trại giáo huấn mà không thể học nổi một câu sâu sắc của ông tổ cộng sản, K. Marx. Tôi tạm kết bài này bằng một đoạn văn Marx nói về kiểm duyệt và tự do sáng tác:

“Các anh ca ngợi tự nhiên muôn màu muôn vẻ, vô cùng phong phú. Các anh không đòi hoa hồng phải có mùi thơm của hoa violet, nhưng tại sao cái phong phú nhất là tinh thần lại chỉ được tồn tại dưới một hình thức duy nhất mà thôi? Tôi là một nhà văn trào phúng, nhưng pháp luật lại ra lệnh cho tôi phải viết một cách nghiêm chỉnh. Tôi là một nhà văn táo bạo, nhưng pháp luật lại chỉ thị cho văn tôi phải nhu mì. Chỉ độc một màu xám, đó là màu sắc duy nhất, màu sắc được phép tự do thể hiện. Một giọt sương dù cỏn con mà ánh mặt trời chiếu vào cũng lấp lánh trong muôn màu sắc, nhưng mặt trời của tinh thần, dù nó có soi rọi đến bao nhiêu con người đi nữa và đến những vật thể có bản chất như thế nào đi nữa, thì cũng chỉ có thể chiếu ra một màu sắc duy nhất mà thôi, tức là màu sắc chính phủ đã quy định! Hình thức biểu hiện chủ yếu của tinh thần là vui tươi, là ánh sáng, thế mà các anh đã lấy bóng tối làm hình thức biểu hiện duy nhất thích hợp với nó mà thôi; tinh thần chỉ được mặc màu đen, tuy rằng trong các loài hoa, không có loài hoa nào màu đen cả. Thực chất của tinh thần, bao giờ cũng chính là chân lý. Nhưng các anh đã ấn định cho tinh thần phải có cái thực chất thế nào? Phải có thực chất tự ti! Goethe nói: chỉ có kẻ ti tiện mới tự ti, và phải chăng là các anh muốn biến tinh thần thành một kẻ ti tiện như thế? (K. Marx – “Những nhận xét về chỉ thị gần đây của chính phủ Phổ về vấn đề kiểm duyệt”, Toàn tập, t.I, tr.154).

Tôi hình dung, những năm 1956, 1957, thời kì gọi là Trăm hoa đua nở ấy, trước khi chính phủ có sắc lệnh kiểm duyệt, chính giới văn nghệ sĩ đã tự kiểm duyệt trước một cách tự ti, tức họ đã tự ti trước khi bị bắt làm kẻ tự ti, tự tước đoạt tự do trước khi tự do bị tước đoạt. Đó là lí do không thể có nhà văn lớn so với thời đại lớn lao đó. Đáng xấu hổ là sau đổi mới, nhiều kẻ ngạo nghễ trách Đảng lãnh đạo mà ít thấy ai biết cúi đầu tự trách mình.

Với thân phận đê tiện, tự ti, bạc nhược nhưng lại kiêu ngạo một cách thiếu hiểu biết như vậy thì trăm năm nữa cũng khó có thể có nhà văn lớn đúng nghĩa.

Trách cho kẻ đê tiện biến nhà văn thành kẻ tự ti đã đành. Trách luôn cho những nhà văn dũng cảm thời ấy muốn thoát ra khỏi sự tự ti nhưng không chịu đọc Marx, học Marx để phản kháng một cách có học.

(Còn nữa)

Quy Nhơn, 8/10/2017

CML

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.