Giải kiến tạo: Diễn biến hòa bình và Tự diễn biến

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Tôi là nhà khoa học, chỉ bình luận khách quan trên cái nhìn triết học. Nếu có chủ quan nào đó thì là do lập trường dân tộc, lập trường giai cấp – tôi đứng về phía dân tộc tôi và những người lao động chân chính. Không ai được phép chụp mũ chính trị bài viết này.

Bất cứ một sinh hoạt hay học tập chính trị nào đó, cụm từ “Diễn biến hòa bình” đều vang lên. Nó vừa hiển ngôn nơi những người phát ngôn tuyên truyền vừa hàm ý sâu xa đầy bí hiểm. Trong cuộc chiến chống Diễn biến hòa bình của Đảng Cộng sản, tự nó đẻ ra các thuật ngữ phái sinh: tự diễn biến, suy thoái… Chính các thuật ngữ phái sinh này đã hé lộ phần sâu kín kia. Nó thách thức một tư duy khoa học về vấn đề thay cho những nhận định chủ quan vô căn cứ về đối tượng, phương pháp chống diễn biến và tự diễn biến, kể cả sự cổ vũ ngây thơ về diễn biến và tự diễn biến từ phía những nhà đấu tranh dân chủ..

Đối tượng hiển ngôn từ các nhà tuyên truyền được quy về đế quốc Mỹ và tư bản phương Tây. Diễn biến hòa bình được kiến tạo như một cấu trúc ngôn ngữ, nó bền vững đến mức tưởng chừng chỉ có thể gán cho “âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch”. Cho nên, chống diễn biến hòa bình là chống Mỹ và tư bản phương Tây để bảo vệ thành trì xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Hiển nhiên chống Tự diễn biến là chống suy thoái từ nội bộ tư tưởng và nhân cách của những người cộng sản. Phương pháp đơn giản là luôn cảnh giác trước các thế lực thù địch ở Mỹ và phương Tây, thanh trừng những người thuộc chủ nghĩa xét lại hoặc bị tha hóa trong nội bộ lãnh đạo Đàng Cộng sản.

Nhiều diễn giả tự hào về huyền thoại: Trung Quốc và Việt Nam đã chiến thắng ngoạn mục, đánh bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Tôi hoài nghi, bởi sự thật Diễn biến hòa bình là cái gì vậy? Thử giải cấu trúc cái cụm từ đã mòn nhẵn về nghĩa nhưng lại hết sức nhạy cảm này để nhìn ra sự thật ẩn bên trong nó là cái gì.

Từ điển Wikipedia diễn giải:

“Diễn biến hòa bình (tiếng Trung: 和平演變, âm Hán Việt: hoà bình diễn biến) là khái niệm của một số nhà nước Xã hội chủ nghĩa sử dụng để nói về một chiến lược chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa chống lại chủ nghĩa xã hội. Đó là một diễn biến không đổ máu nhưng mà nó dẫn đến sự loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản tại các nước Xã hội chủ nghĩa [1]. Hiện nay, khái niệm này cũng được dùng để chỉ sự âm thầm can thiệp của một nước phương Tây vào tình hình chính trị nội bộ của một nước đối thủ, dù đó không phải một nước xã hội chủ nghĩa, ví dụ như Nga.[2]

Từ diễn biến hòa bình lần đầu tiên được đề cập tới trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh bởi John Foster Dulles, cựu ngoại trưởng Mỹ trong những năm 1950, khi bàn về Liên Xô.[3] Ý niệm này được Dulles mô tả là một quá trình chuyển đổi “hòa bình” từ một thể chế mà chính phủ Mỹ xem là độc tài sang dân chủ tại một nước cộng sản.[4] Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông đã tuyên bố chống lại “diễn biến hòa bình” từ năm 1959.[5] Nhất là sau vụ đàn áp Thiên An Môn, báo chí Trung Quốc càng nhấn mạnh “thủ đoạn diễn biến hoà bình” của Tây phương để đánh đổ các Nhà nước cộng sản chủ nghĩa.[6]

Một số biến động dưới dạng “diễn biến hòa bình” gần đây diễn ra ở một số quốc gia[7] đã làm thay đổi mô hình chính trị của một đất nước, như việc “tự diễn biến” ở Miến Điện chuyển từ một chế độ quân phiệt (quân đội nắm quyền) sang mô hình nghị viện đầu phiếu[8] hay ở Đông Đức bãi bỏ thể chế Cộng sản.[9]”

Diễn giải này không khác các giáo trình, các báo cáo chính trị tại Việt Nam.

Nếu tìm hiểu sâu xa hơn, Diễn biến hòa bình không phải là sáng tạo của đế quốc Mỹ mà gốc từ Trung Hoa thời cổ đại. Người dùng cụm từ này và thực hiện thành chiến lược Diễn biến hòa bình đầu tiên chính là Quản Trọng thời Chiến Quốc. Tề Hoàn Công sau khi thu phục được các nước chư hầu để làm bá chủ vẫn không thu phục được Sở. Các tướng Tề đề xuất sử dụng vũ trang chinh phạt, nhưng Quản Trọng can ngăn vì đánh nhau chỉ có thể rơi vào thế “lưỡng bại câu thương”. Quản Trọng chủ trương đánh vào kinh tế, tức chọc thủng dạ dày nước Sở trước khi thít vòng kim cô lên đầu vua Sở. Quản Trọng cho thương gia sang Sở rao giá mua hươu, từ trị giá 2 quan một con lên đến 5 quan một con. Thương nhân và các quan nước Sở tham tiền ào ạt kéo nhau đi thu mua các loại hươu săn được để xuất khẩu sang Tề. Giá lại tăng vọt lên 10 quan một con. Sở Vương cùng quan lại mừng lắm, vì tiền vô như nước. Đến đây, Quản Trọng lại nâng giá lên 40 quan một con, bằng cả vạn cân lương thực. Vậy là toàn dân bỏ cả nông cụ, bỏ cả ruộng vườn vào núi săn hươu. Quân binh cũng bỏ luôn luyện tập để làm kinh tế, toàn bộ cung tên được dùng để săn hươu bán cho lái buôn nước Tề.

Nước Sở đồng ruộng bỏ hoang, rừng núi tiêu điều, nhưng bù lại tiền chất thành đống. Đùng một cái, Quản Trọng ra lệnh đóng cửa khẩu và dừng nhập hươu. Lại ra lệnh các nước chư hầu không được bán lương thực cho nước Sở, bây giờ gọi là Cấm vận. Kết quả, nước Sở rơi vào mất an ninh lương thực và đói kém, loạn lạc diễn ra khắp nơi. Nước Sở buộc phải thần phục Tề vô điều kiện. Tề biến Sở thành chư hầu mà không tốn xương máu.

Rõ ràng Mỹ và phương Tây đã học tập Diễn biến hòa bình từ đế quốc Trung Hoa cổ đại. Cho nên ta hiểu vì sao, ngay từ năm 1959, sau khi nghe phát biểu của John Foster Dulles, cựu ngoại trưởng Mỹ, Mao Trạch Đông đã hoảng hốt và lo đối phó. Chiến lược diễn biến hòa bình thành công đối với Liên Xô và Đông Âu, nhưng lại thất bại trên đất nước Trung Quốc, vì lãnh đạo Trung Quốc quá quen với chiếc gậy đòi đập lên lưng ông khi đó. Sau vụ đàn áp khốc liệt phong trào Thiên An Môn, Đặng Tiểu Bình đã tương kế tựu kế, chống diễn biến hòa bình bằng Tự diễn biến. Biết người cộng sản từ trong nghèo đói và mù chữ, vừa tham vừa ngu mà ra, rất dễ rơi vào bẫy diễn biến hòa bình, Đặng đã mở cửa và cải cách kinh tế tập trung thành kinh tế thị trường, biến đô la của Mỹ và phương Tây từ miếng mồi cám dỗ cho sự phản bội thành món quà ban ơn cho sự trung thành với lý tưởng của Đảng Cộng sản.

Thực chất, lý tưởng cộng sản chỉ còn là cái vỏ để che đậy cho lợi ích phe nhóm mang danh cộng sản.

Hệ quả, thật là bi kịch khi diễn biến hòa bình bằng kế mua hươu của Quản Trọng cả ngàn năm trước lại được Trung Quốc áp đặt lên Việt Nam hiện nay để đối phó với diễn biến hòa bình của Mỹ và phương Tây. Bao nhiêu năm nay, nông dân Việt Nam khốn khổ vì kế mua hươu này. Việc Quản Trọng làm đối với nước Sở ngày xưa không xa lạ với việc Trung Quốc đã và đang làm với Việt Nam hôm nay. Hết đội giá mua nông sản, lâm sản đến mua đất, thuê rừng. An ninh lương thực ngày một rơi vào tình trạng rối loạn nguy hiểm. Đời sống nông dân bấp bênh. Một bộ phận không nhỏ người cộng sản bị suy thoái, biến chất vì sự cám dỗ của đồng tiền. Kinh tế, chính trị có nguy cơ lệ thuộc Trung Hoa, nhưng gần như bị đánh lạc hướng phòng thủ sang đế quốc Mỹ và phương Tây.

Chống Diễn biến hòa bình thực chất là ý thức bảo vệ độc lập dân tộc và đấu tranh giai cấp. Nôm na, diễn biến hòa bình không khác cái bẫy bắt cá của người Nam Bộ. Người nông dân đào một cái hố, chỉ cần lắp một ống nước thông ra sông hay hồ, bỏ mồi vào hố là cám dỗ cả đàn cá, cua, lươn đua nhau chui tọt vào đó. Kẻ cầm quyền một khi lòng tham nổi lên, ắt không thể không sa vào bẫy. Hệ quả nhãn tiền của nó là bán cả tài nguyên, đánh đổi môi trường cho ngoại bang. Trong khi nhân dân phải gánh bao nhiêu nợ nần chồng chất, mất đất, mất rừng, mất biển, lại còn bị lực lượng chuyên chính đàn áp thẳng tay để bảo vệ lợi ích của kẻ cướp. Mà kẻ cướp thực hiện diễn biến hòa bình đó lại là bạn vàng bốn tốt đứng đằng sau mới đau!

Mắc bẫy diễn biến hòa bình là tất yếu, bởi hồn Trương Ba không thể thoát khỏi dục vọng của anh hàng thịt, trừ phi chọn cái chết.

Cho nên chống diễn biến hòa bình phải bắt đầu từ chống lòng tham, tức phải sử dụng bàn tay sạch và tỉnh táo nhận ra ai bạn ai thù. Bất cứ kẻ nào, cộng sản hay không cộng sản, nếu không kiểm soát được lòng tham, ắt tự rơi vào cái bẫy diễn biến hòa bình, không rơi vào bẫy của Mỹ thì lại rơi vào cái bẫy của Trung. Có nghĩa là, vì cố tình tránh rơi vào cái bẫy văn minh, những con mồi tự nó lại bị rơi vào bẫy của kẻ đê tiện ăn sống nuốt tươi. Tự diễn biến và tự suy thoái là một tất yếu và rơi vào thảm họa nếu không có một cơ chế kiểm soát minh bạch, một đầu óc thông minh biết dịch chuyển nó từ tiêu cực sang hướng tích cực ích nước lợi dân.

Nhận diện khoa học về một chiến lược mang tầm vĩ mô như vậy sẽ xác định rõ đối tượng và phương pháp đối phó. Nếu không, ngay cả những người giương cao ngọn cờ chống diễn biến, kể cả những nhà dân chủ ngây thơ cổ vũ diễn biến đều có thể rơi nhanh vào bẫy diễn biến của đế quốc Trung Hoa và đẩy dân tộc đày đọa lần nữa vào trong thảm họa nô dịch.

Sự thực, các quốc gia nhược tiểu chỉ thoát ra khỏi cái bẫy diễn biến hòa bình khi và chỉ khi nó có tự do, dân chủ và vươn lên thành quốc gia hùng cường.

26/9/2017
CML