Trần Ách Tắc dã truyện (1)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Trần Ách Tắc. Sưu tầm trên mạng.

Chu Mộng Long: Truyện dã sử cuối tuần. Các bạn đọc và share miễn phí nhưng phải tôn trọng bản quyền!

Năm 1282, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt sai tướng Toa Đô mang quân theo đường biển đi đánh Chiêm Thành, nhưng đường biển xa xôi, lại bị sóng gió đập cho tơi bời phải quay về nước. Bèn dùng kế sai Thoát Hoan mượn đường bộ đi qua nước Đại Việt để đánh Chiêm. Biết âm mưu của địch, Chiêm mất thì Việt cũng chẳng còn, Trần Thánh Tông hết sức lo lắng. Trần Ách Tắc hiến kế:

– Bệ hạ khỏi phải lo. Từ Nam Quan đến Đèo Ngang ta cho lập bot thật nhiều, quân Nguyên đi qua phải trả tiền mãi lộ. Ta làm được một công đôi việc, vừa thu được tiền vừa làm chậm lại sự tiến quân của địch.

Hưng Đạo Vương trầm ngâm không nói gì.

Trần Thánh Tông y kế mà làm. Bộ Công lập tức cho đấu thầu trạm bot. Trần Ách Tắc và các cận thần họ Trần đứng ra nhận thầu. Tiền vay từ ngân khố, lời ăn lỗ triều đình chịu. Vậy là con cháu Trần Ách Tắc ngày đêm cho quân xây lắp trạm bot. Các con đường độc đạo đều bị chặn.

Bên nước Chiêm và Chân Lạp thấy vậy cũng bắt chước lập bot từ Đèo Ngang đến tận Hà Tiên.

Chưa thấy quân Nguyên tấn công thì đã thấy con buôn khốn khổ vì phải trả tiền mãi lộ suốt từ Bắc chí Nam. Vật giá leo thang vì hàng hóa chuyên chở đường dài phải gánh thêm phí mãi lộ. Tiền Đại Việt ngày một mất giá. Dân tình kêu rên thảm thiết.

Biết nói thế nào vua cũng không nghe lời, Hưng Đạo Vương bí mật cho người đổi tiền chẵn ra tiền lẻ cấp cho bọn con buôn. Bọn con buôn đến trạm dừng xe đưa cả chục ký tiền lẻ, quân trạm tính đến mỏi tay. Các trạm bị nghẽn, bèn nổi còi báo động. Trần Thánh Tông nổi giận triệu tập Trần Ách Tắc đến hỏi tội:

– Quỷ kế của ngươi thật hại dân hại nước. Chống giặc ngoại xâm đâu chưa thấy chỉ thấy thêm giặc nội xâm.

Trần Ách Tắc tâu:

– Thần chắc chắn có bọn thù địch, phản động kích động làm loạn. Bệ hạ cho điều tra xem tiền lẻ ở đâu ra?

Hưng Đạo Vương cười ruồi. Trần Thánh Tông nhíu mày suy nghĩ.

Trần Ách Tắc lại tiếp:

– Bệ hạ chỉ thấy cái hại trước mắt mà chưa thấy cái lợi lâu dài. Thực ra bọn con buôn có quyền lựa chọn, không đi qua bot thì lội ruộng hay trèo núi mà đi. Nhưng việc nghẽn đường hôm nay cho thấy hiệu lực của bot. Nay mai quân Thoát Hoan tràn xuống hàng vạn, chúng chỉ có thể chắp cánh mà bay mới đến được Thăng Long chứ đừng nói đến được Chiêm Thành.

Hưng Đạo Vương lại trầm ngâm không nói gì.

Trần Ách Tắc lại leo lẻo:

– Đối với dân buôn thì nên nghiêm cấm không cho chúng dùng tiền lẻ qua bot. Nhưng đối với quân Nguyên thì nên khuyến khích chúng trả tiền lẻ. Tiền càng lẻ càng tốt.

Trần Thánh Tông thấy có lí bèn chuẩn y.

Tháng 12 năm 1284, Thoát Hoan dẫn các tướng Toa Đô, Ô Mã Nhi, Lý Hằng, Lưu Thế Anh… chia làm 3 đạo mượn đường Đại Việt tiến đánh Chiêm Thành. Quân Thoát Hoan đi đến đâu gặp bot chặn đến đó. Biết là diệu kế của Trần Ách Tắc, Thoát Hoan càng cho quân đi chậm lại. Lại đổi tiền chẵn ra tiền lẻ thật nhiều để quân Nguyên càng đi chậm hơn, có cớ mà đóng quân trên đất Đại Việt để uy hiếp nhà Trần.

Các bot bấy giờ tràn ngập quân Nguyên. Chúng đóng quân và ngang nhiên ăn ở tại bot. Quân Nguyên toàn bọn ăn sống nuốt tươi nên ỉa nhầy nhụa đến thúi cả đất. Ruồi nhặng vo ve cả đàn, đen nghịt trông đến lộn mửa. Chúng lại cho người đến tận kinh thành uốn lưỡi cú diều sỉ mắng triều đình, hiếp dâm đàn bà con gái Đại Việt.

Trần Ách Tắc sai người tuyển gái chân dài cung tiến cho quân Nguyên, mở thêm kĩ viện cao cấp và thu về toàn tiền chẵn rồi xây biệt phủ. Hưng Đạo Vương lại không phản ứng gì.

Nửa đêm Hưng Đạo Vương gặp Trần Thánh Tông, hiến mật kế trao An Tư công chúa cho Thoát Hoan, lấy tình thông gia để hòa hiếu. Lại cho quân ém sẵn mai phục ở các bot, chờ lệnh tấn công. An Tư thân ngà mình ngọc làm ngây ngất Thoát Hoan. Thoát Hoan suốt ngày lo chịch gái nên không đề phòng.

Ngày 10 tháng 6 năm 1285, Hưng Đạo Vương cùng tướng Trần Tung dẫn hơn 2 vạn quân tấn công Thoát Hoan ở bờ Bắc sông Hồng. Thoát Hoan cử Lưu Thế Anh, Lý Hằng dẫn quân ra đối phó, nhưng đại bại. Quân Nguyên rút chạy về phía Bắc. Khi đi qua các bot lại bị đòi tiền mãi lộ nên khó có thể chạy nhanh qua biên giới. Tại các bot, quân mai phục được lệnh tấn công, tên bắn xuống như mưa. Quân Nguyên chết la liệt, máu chảy thành sông. Quân nội gián của Hưng Đạo Vương trong các bot thừa cơ chất tiền lẻ làm hỏa công đốt các bot. Khói lửa ngợp trời, thịt quân giặc cháy khét lẹt. Hưng Đạo Vương lại đốc thúc quân truy kích, quyết bắt bằng được Thoát Hoan đem về triều tra khảo buộc y phải khai ra đã thông gian với Trần Ách Tắc.

Thoát Hoan núng thế bèn chui vào ống đồng cho quân lính khiêng để chạy trốn. Đi qua mấy bot liền, cận vệ của Thoát Hoan phải trả không biết bao nhiêu tiền lẻ. Đến cửa ải thứ 5 thì hết tiền. Bất ngờ có người thò đầu qua cửa bot nói to:

– Người đi qua thì trả 100 bạc, thêm ngựa thì trả 300 bạc. Riêng cái ống đồng to thì phải trả 300 lượng mới được qua.

Thoát Hoan thò đầu ra khỏi ống đồng xem ai, té ra là Trần Tung. Trần Tung sau khi đánh bật quân Lưu Thế Anh, Lý Hằng ra khỏi mạn Bắc sông Hồng, đã cho thuyền ngược dòng đi đường tắt đến tận cửa Lạng ém quân chờ sẵn. Nhìn thấy Trần Tung, Thoát Hoan thoáng ngạc nhiên rồi chửi đổng:

– Á đù, đánh người ta đến cùng đường mà còn hỏi tiền mãi lộ? Đéo trả!

Nói xong lo thụt đầu vào ống. Quân Nguyên xù tiền mãi lộ, vội phá cần gác bot và khiêng ống đồng ù té chạy. Tướng Lý Hằng, Lưu Thế Anh ra sức đánh chặn để bảo vệ ống đồng, bị Trần Tung vung đao chém một phát, cả hai chết tốt.

Quân Nguyên chết nghẽn đường. Thoát Hoan nín thở nằm trong ống không dám thò đầu ra nữa. Những đứa còn sống thay nhau khiêng ống đồng đưa Thoát Hoan thoát được về Tư Minh. Trần Ách Tắc nhờ thế cũng thoát nạn bị truy vấn là kẻ bán nước hại dân.

Sử gia mấy đời đều ghi Trần Thánh Tông nhân từ tha tội chết cho Trần Ách Tắc bằng cách đốt danh sách quân phản tặc rồi cách nguyên chức cho về vườn đuổi gà. Nhưng thực ra là Trần Thánh Tông viện cớ đập chuột vỡ bình, coi như không có bằng chứng để kết tội Trần Ách Tắc.

Ngày nay di tích các bot vẫn còn khắp trên nước Việt…

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.