Chúc mừng Hoàng Tuấn Công và sự tiến bộ của học thuật Việt Nam

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Trước tiên, tự chúc mừng Chu mỗ sau 3 tháng hè đi thồ chữ đã về nhà bình an. Chắc chắn là thu nhập không bằng buôn chổi đót hay lá chít… Khổ nhục nhưng vui vì đã tận tâm với cái chữ.

Vui hơn là vừa về đến nhà thì đã nhận được sách tặng của bạn Hoàng Tuấn Công. Vậy là đứa con tinh thần của Hoàng Tuấn Công đã vượt sóng gió để chào đời trong niềm vui chung của mọi người. Một lần nữa chúc mừng Hoàng Tuấn Công. Không chỉ chúc mừng Hoàng Tuấn Công mà chúc mừng cho học thuật Việt Nam từ đây biết chấp nhận sự phản biện tri thức.

Khi cuốn sách vừa ra lò, tôi cũng hơi lo đứa con tinh thần của Hoàng Tuấn Công dù đã chào đời nhưng có thể bị gây khó khi làm giấy khai sinh, tức phải được thừa nhận bởi sự kiểm duyệt của Tuyên giáo. Nhưng tôi lại nghĩ, Tuyên giáo không có lí do gì kiểm duyệt khi đứa con kia hoàn toàn phi chính trị. Chỉ đáng lo là cái trò mèo sinh sát ở mấy cái anh Cục, như Cục Xuất bản chẳng hạn.

Bây giờ thì anh Chu Hòa đã chính thức cấp giấy khai sinh rồi. Chúc mừng Cục của anh Hòa đã trưởng thành sau cái vụ tai tiếng Con đường xưa em đi của cái Cục Nguyễn Đăng Chương!

Đặc biệt chúc mừng Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã làm bà đỡ cho đứa con tinh thần của Hoàng Tuấn Công. Quyển sách này không chỉ làm danh giá cho tên tuổi của Hoàng Tuấn Công, mà còn làm danh giá cho Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Ngay ở trang bìa, Hoàng Tuấn Công viết: “Sự nghiệp giáo dục và công lao của GS.NGND. Nguyễn Lân như thế nào đã có sự đánh giá, ghi nhận, vinh danh của Nhà nước và xã hội. Trong cuốn sách này, chúng tôi chỉ nhắc đến GS. Nguyễn Lân với tư cách là tác giả của nhiều cuốn từ điển còn nhiều sai sót, cần phải đính chính, cũng là đáp lại ý nguyện của chính tác giả: “vì tuổi cao có thể có những sai sót, dám mong các độc giả dùng sách này vui lòng chỉ bảo cho”.

Đó là tinh thần học thuật chân chính!

Tiếc là tinh thần này không tồn tại và khó phát huy ở xứ sở có truyền thống Nho giáo “thuật nhi bất tác”. Gần cả thế kỉ từ khi những cuốn từ điển mang tên Nguyễn Lân (và không chỉ Nguyễn Lân) ra đời, ít hoặc không ai dám chỉ ra những sai sót, bởi vì người ta không thể “dám hỗn” khi vạch thẳng tuột ra rằng tuổi càng cao càng lú lẫn!

Tôi không trách Nguyễn Lân mà trách cho các loại Hội đồng, từ Hội đồng thẩm định sách đến Hội đồng trao giải thưởng Nhà nước. Những gì Nguyễn Lân đóng góp cho giáo dục và học thuật, Nguyễn Lân xứng đáng được hưởng đúng giá trị công sức mà ông bỏ ra. Nhưng đáng trách là các Hội đồng này hoặc không đọc Nguyễn Lân hoặc đọc mà không hiểu gì rồi cả tin một cách mù quáng nên cứ cho xuất bản hoặc trao giải thưởng mà không có góp ý hay phản biện nào. Đến lượt các nhà khoa học với thói quen ăn theo nói leo, chỉ biết tra cứu mà không cần tư duy nên mới có chuyện có những cái sai tồn tại gần cả thế kỉ.

Đất nước chậm phát triển vì không có tự do phản biện. Hy vọng, từ đây, bệnh giáo điều sẽ chấm dứt bằng sự cởi mở, biết lắng nghe, tôn trọng và tiếp thu ý kiến khác. Không chỉ trong học thuật mà ở mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, đạo đức, văn hóa… Không có tổ chức hay cá nhân nào sáng suốt đến mức không cần sự phản biện, dù đó là tổ chức hay cá nhân đã được vinh danh là vĩ đại hay thần tượng!

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.