Về cuốn sách Phê bình và khảo cứu của Hoàng Tuấn Công

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Tôi chưa được cầm cuốn sách trên tay (mà chỉ thấy chia sẻ trên mạng), nhưng nhiều bài viết về Từ điển của GS Nguyễn Lân trên Blog Tuấn Công Thư phòng tôi đã đọc và đọc rất kĩ.

Thật sự bái phục tác giả, về trình độ Hán Nôm, đặc biệt là văn hóa Việt, ngay ở gốc bình dân, mới có thể giải thích tận gốc những từ và ngữ, những thành ngữ mà người ta vẫn dùng hàng ngày nhưng chưa chắc đã dùng đúng và hiểu hết được.

Nhiều người biết chữ Hán nhưng không hiểu được cái thâm sâu của chữ Hán, cũng như nhiều người Việt nói tiếng Việt nhưng vẫn dốt tiếng Việt và không hiểu gì về văn hóa Việt. Dốt mà không biết mình dốt nên gì cũng làm, làm liều lĩnh và khoa trương gây rối loạn học thuật.
Hoàng Tuấn Công đã cho ra đời một cuốn sách phản biện trên tinh thần học thuật khách quan không kiêng nể. Cuốn sách báo động cho niềm tin huyền thoại vào những tên tuổi lớn, kể cả thói quen lấy từ điển làm chuẩn mà không cần soi xét.

Từ điển xét đến cùng cũng chỉ là sản phẩm của cá nhân hoặc một nhóm người. Mỗi cách giải nghĩa chỉ là một cách hiểu chứ không là chân lí tuyệt đối. Điều quan trọng là cách diễn giải thuyết phục. Không phải tất cả, nhưng đa số những diễn giải của Hoàng Tuấn Công là xác đáng, không chỉ giúp người đọc hiểu đúng mà còn hiểu sâu, đằng sau lớp vỏ từ ngữ là cả những vấn đề văn hóa lớn lao.

Nói như vậy cũng không có nghĩa là xổ toẹt những gì mà GS. Nguyễn Lân và những người đi trước đã làm. Trong những cái sai vẫn có những cái đúng không phải bàn cãi. Một số ý kiến cực đoan và đầy khiêu khích cho rằng Hoàng Tuấn Công đã báo tử sản phẩm của Nguyễn Lân(!?). Tôi thì nghĩ khác, không có sách của Nguyễn Lân, không có sách của Hoàng Tuấn Công. Tri thức luôn là sự kế thừa và phản biện liên tục để sinh ra tri thức mới, trừ phi người đi sau bị nô dịch bởi người đi trước theo cái lí của đạo Khổng: “thuật nhi bất tác”. Cho nên, gia đình Nguyễn Lân không nên buồn mà nên vui vì sản phẩm của cha ông mình đã được tái kiến tạo bằng một cách hiểu mới mang trình độ mới của thế hệ sau.

Đây cũng là bài học cho những giáo sư đang sống: nên cởi mở để khai phóng cho thế hệ tương lai! Đó mới là học thuật chân chính!

Nguyễn Lân cũng như các học giả trong cái buổi ban đầu của học thuật có những nhầm lẫn, thậm chí đầy sai lầm là chuyện đương nhiên. Việc huyền thoại hóa ông cũng như các giáo sư mang nhãn “quốc sư” khác để độc tôn một chân lí chỉ có thể là nền học phiệt giết chết sáng tạo của thế hệ sau.

Trong lý thuyết giải huyền thoại mà tôi từng trình bày, giải huyền thoại ở nghĩa sâu sắc của nó không đồng nghĩa với sự lật đổ thần tượng mà chỉ ra sự thật bên trong lớp hào quang của thần tượng. Thay bằng để cho đôi cánh thần tượng bay trong màn sương huyền ảo của thiên đường, hãy nối thêm đôi chân cho thần tượng đứng trên mặt đất trần tục để thần tượng gần người hơn. Điều đó chỉ tăng thêm chiều kích của thần tượng chứ không phải là một mưu toan lật đổ!

Chỉ có thần tượng giả mới sợ hãi về sự lật đổ!

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.