Hai câu hỏi thêm về sự “thấu cảm”

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

PGS. Phạm Văn Tình, Tổng thư kí Hội ngôn ngữ học, ảnh Tiền phong

Chu Mộng Long – Lẽ ra nên khép lại món nộm “thấu cảm” trong đề thi quốc gia 2017 nếu người ta biết cầu thị và rút kinh nghiệm, nhưng thói quen cãi cùn bất chấp đúng sai lâu nay vẫn diễn ra ở giới trí thức gây ảnh hưởng sâu sắc đến học thuật và tiến bộ xã hội, nên đành phải viết tiếp. Cứ cho là người viết hỏi ngu để những đầu óc thông minh của quý ông bà tự cho là đỉnh cao trí tuệ giải thích giùm cho.

  1. Hỏi ông Phạm Văn Tình và ông Hoàng Tuấn Công

Hai ông Phạm Văn Tình và Hoàng Tuấn Công đều là những nhà từ điển học.

Hai ông xác nhận từ “thấu cảm” có trong từ điển tiếng Việt với giải thích đây là từ gốc Hán, nó là từ ghép của “thấu hiểu và cảm thông”.

Vậy cho kẻ ngu này hỏi: từ “thấu hiểu” và “cảm thông” có phải từ ghép không? Ghép hai từ ghép lại thành một từ ghép mới. Vậy thì hai từ ghép này từ cái gì?

Nếu “thấu cảm” là ghép của “thấu hiểu và cảm thông” thì “thấu hiểu” là ghép của “thấu cảm và hiểu biết”? Tương tự “cảm thông” là ghép từ “thấu cảm và thông hiểu”???

Hóa ra các vị chuyên gia từ điển khả kính trên đã chấp nhận thực hiện công thức:

THẤU CẢM = THẤU HIỂU + CẢM THÔNG

THẤU HIỂU = THẤU CẢM + HIỂU BIẾT

CẢM THÔNG = THẤU CẢM + THÔNG HIỂU

Công thức này khác nào học tập từ đồng dao: Kì đà là cha cắc ké/ cắc ké là mẹ kì nhông/ kì nhông là ông kì đà… Trẻ em nghe là hiểu liền!

Té ra làm từ điển thời nay không chỉ có Vũ Chất. Từ điển Vũ Chất định nghĩa: TÂM THẦN = TÂM TRÍ + TINH THẦN; ẾCH = NHÁI LỚN; NHÁI = ẾCH NHỎ; ẾCH NHÁI = NHÁI LỚN + ẾCH NHỎ…

Điều người ta tranh luận là cách diễn giải rối rắm, cù nhầy của Đặng Hoàng Giang ở nghĩa tâm lí học chứ không phải bản thân cái từ sáng chế ấy. Ở cái xứ vịt này, một đứa sáng chế cả làng ăn theo nói leo. Cần gì từ điển, cứ tra trên mạng, có đến nghìn nghìn kết quả của từ “thấu cảm”, tức rất phổ thông.

Không ngờ khi làm phao cứu hộ cho người ra đề thi, các “chuyên gia” lại cứ đánh trống lảng và tráo sang chuyện có hay không có trong từ điển để cãi mà không cần quan tâm thiên hạ đang tranh luận về cái gì.

Rốt cuộc cái từ điển làm phao cứu hộ ấy còn cù nhầy hơn cả diễn giải của Đặng Hoàng Giang???

  1. Vì sao nói “Lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm”?

Câu hỏi trên vừa hỏi tiến sĩ tâm lí học Đặng Hoàng Giang vừa hỏi cả cái ban đề thi quốc gia. Mở đầu văn bản có câu nghe rất xuôi tai: “Lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm”. Vì xuôi tai nên không ai thèm để ý và cho qua. Bây giờ thì nên lật lại để làm sáng tỏ vấn đề đến nơi đến chốn.

Nói “lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm”, vậy sự thấu cảm có nguồn gốc từ đâu? Hay là các ông bà với tư duy cối xay sẽ trả lời theo nguyên lí cối xay, rằng “sự thấu cảm có nguồn gốc từ lòng trắc ẩn”???

Các ông viện dẫn từ điển mới nhất có cập nhật từ “thấu cảm” với sự chiết tự là “thấu hiểu và cảm thông”, tức hàm chứa cả một quá trình nhận thức: từ “hiểu biết thấu đáo” đến “sự cảm thông sâu sắc”, trong khi lòng trắc ẩn lại diễn ra như một giao cảm tức thời. Chẳng hạn, nhìn một kẻ ăn mày đói khát và rách rưới mà động lòng trắc ẩn. Có cần phải “hiểu biết thấu đáo”, tức hiểu biết đến nơi đến chốn, qua “trải nghiệm” cuộc sống ăn mày rồi mới “cảm thông” với thân phận ăn mày không?. Học sinh khi học Truyện Kiều sẽ luận, rằng thi hào Nguyễn Du đã trải nghiệm cuộc sống nhà thổ hai lần mới động lòng trắc ẩn với số phận nàng Kiều? (Từ “trải nghiệm” được các fan ủng hộ ông Giang và ban đề thi nhấn đi nhấn lại để làm dáng).

Theo ngu ý của tôi, lòng trắc ẩn khởi đi từ Tâm. Tâm là cái gốc. Tôi nhớ trong sách Văn tâm điêu long của Lưu Hiệp có đoạn luận về cái Tâm, cái Tình, đại ý: Tình khởi phát từ Tâm, Tâm có động thì Tình mới sinh ra… Chẳng nhẽ sự “thấu cảm” gồm “thấu hiểu và cảm thông” có trước cả Tâm và Tình?

Tôi cũng không thấy sách Tây nào nói “lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm”, tức “thấu hiểu và cảm thông” cả. Nếu có thì chỉ có thể là cái sự học đòi của ngài Văn Minh trong Số đỏ đang tiếp thu cái thứ đầu thừa đuôi thẹo ở đâu bên trời Tây về phục vụ cho công cuộc Âu hóa giáo dục nước nhà, từ đó, những thằng Xuân Tóc Đỏ leo lẻo nói theo và thành tri thức phổ thông!


Bài liên quan:

  1. PGS. Phạm Văn Tình nói về từ “thấu cảm”
  2. Đáp án đề thi Ngữ văn của Bộ

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.