Tào Tháo ngoại truyện (3)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nguyên tác: Chu Mộng Long

Chuyện xưa, viết mua vui, không liên quan đến ai. Tự vận vào mình và suy diễn bậy bạ ngộ độc chết ráng chịu!

Truyện được viết khách quan và hợp lí nên rất bẩn. Ai khó tính thì không nên đọc.

————————-

Ngộ độc thơ, Ngụy Chúa ỉa chảy

Giải cứu chó, Tào Thiều bưng bô

Lại nói về Tào Thiều, Tào Tiến sau vụ làng Kình. Thiều và Tiến nhờ khua môi múa mép mà được thăng quan. Tháo giao cho Thiều và Tiến cai quản đám văn nhân. Truyện làng Kình được đưa lên sân khấu để tuyên truyền rộng rãi nhằm giáo huấn dân. Câu chuyện bôi nhọ nhưng không ngờ dân tin như thật.

Tào Tháo triệu cả hai đến gặp và ban thưởng giải thưởng Tần Thủy Hoàng rồi chiêu đãi một chầu gái tại nhà thổ. Thiều và Tiến kính lạy tạ ơn.

Trên đường về Tiến đòi cưa đôi giải thưởng. Thiều nói:

– Sao lại cưa đôi? Không có truyện của tôi liệu có kịch bản của ông không? Ông chỉ là kẻ ăn theo, có chút danh là quý rồi.

Tiến không chịu:

– Đành rằng ông bịa chuyện giỏi. Nhưng nếu không có tôi chuyển thể và đưa lên sân khấu, liệu có ma nào xem?

Thiều đành cưa đôi giải cho Tiến. Nhưng hôm sau, Thiều đến gặp Tào Tháo gièm pha:

– Tâu Chúa thượng, Tiến có ý làm phản. Y định tiết lộ sự thật về chuyện làng Kình.

Tào Tháo tức giận ra lệnh:

– Nhét cứt vào mồm nó và tống cổ nó ra khỏi cung đình. Cho người theo dõi nó, đe dọa nó, nếu nó mở mồm ra là cắt lưỡi luôn cho ta!

Tiến bị ăn cứt no nê và từ đó sợ hãi đến câm hẳn luôn. Sau cạo tóc cho ra vẻ thầy tu để tích đức.

Thiều được thế ngày đêm tìm cách làm thầy dùi cho Tào Tháo. Đợi lúc dân làng Kình vui vẻ không dám đòi đất, Thiều hiến kế:

– Đây là lúc nên truy cứu dân làng Kình. Tội khi quân, phản loạn khó có thể dung thứ. Cứ đem ra chém dăm bảy tên để thị uy, diệt tận gốc mầm phản loạn. Sau khi kết tội xong thì chuyện bịa sẽ thành thật. Thằng Tiến có ngứa mồm rêu rao thì cũng chẳng ai tin.

Tào Tháo chuẩn y. Lập tức hạ lệnh truy cứu hình sự dân làng Kình về tội bắt giữ người của triều đình. Dân làng Kình lại một phen náo động. Trình Dục tâu:

– Tâu Chúa thượng. Làm như vậy là lợi bất cập hại. Có thể lợi trước mắt là thị uy cho dân chúng khiếp sợ, nhưng hại thì khôn lường. Cái hại thứ nhất là lòng dân không yên, khác nào lửa sắp tắt lại dội thêm dầu. Nếu dân làng Kình, và không chỉ làng Kình, kéo theo những nơi bị cướp đất khác cùng nhau nổi loạn thì sao? Cái hại thứ hai là bản cam kết chưa ráo mực do chính Chúa thượng kí và lăn tay trong ngày hôm đó, nay dân làng Kình còn giữ, quân tử không thể nuốt lời. Thiên hạ đời đời sau sẽ chê cười Ngụy Chúa thất tín. Ba là dân mất niềm tin vì sự thất tín, bội ước. Nhất thất tín vạn bất tin, mất lòng tin là mất tất cả. Nếu dân bỏ chạy theo về với bọn thù địch Ngô hay Thục thì ta tính sao?

Tào Tháo cười ha hả:

– Ta sống được mấy đời mà sợ đời sau thiên hạ chê cười? Thà ta phụ người, không để người phụ ta. Giết sạch cái làng ấy cũng được, miễn sao nhà thổ trên đất ấy làm ra tiền để nuôi quân. Ta cần quân, đéo cần dân.

Trong phủ Ngụy chúa có sử quan họ Tung tên Của từng theo Tào Tháo đến làng Kình, cũng thuộc loại mồm mép lên tiếng:

– Đó chỉ là bản cam kết tình thế để giải nhiệt. Trong bản cam kết Chúa thượng viết nguyên văn: “Không truy cứu tội toàn thể dân làng”. Nay ta chỉ cần giết những tên cầm đầu là hoàn toàn không trái với cam kết. Số còn lại cho đi phu dịch. Thần là sử quan uy tín sẽ viết điều có lợi cho danh tiếng của Chúa thượng, đố ai dám không tin.

Tào Tháo khen phải. Thiên hạ truyền tụng huyền thoại về lai lịch của Tung Của, rằng khi vị sử quan này chui ra khỏi bụng mẹ, do cái răng của y mọc trước nên cắn đứt môi cửa mình của mẹ và biến thành môi của mình nên nó mong mỏng và leo lẻo.

Bình định xong làng Kình, Tào Tháo cho mở hội thi thơ để chứng tỏ thiên hạ thái bình. Để cuộc thi rôm rả, Tháo cho thành lập Hội Nhà thơ. Do thiếu đất, Tháo đuổi hết bệnh nhân tâm thần và biến trại tâm thần thành trại sáng tác. Tháo giao cho Thiều làm chủ khảo. Thơ trào như nước lênh láng ngợi ca công lao Ngụy Chúa. Thiều ngày đêm cố đọc cho hết các tập thơ và quyết định trao giải cho một tập thơ, xuất bản ra nhiều bản rồi mang một bản dâng lên Tháo. Tháo vốn mê thơ, nhưng bận rộn chưa đọc hết. Tung Của nhanh nhảu đọc trước và lẻn vào phủ Chúa tâu:

– Tâu Chúa thượng. Thằng Thiều ẩu. Trong tập thơ được giải có bài thơ rất chủ quan, không hợp lí…

Tháo lim dim mắt hỏi:

– Bài thơ thế nào, đọc cho ta nghe thử.

Tung Của đọc rất diễn cảm mà vẫn không diễn cảm nổi:

Thương ai thì bịa ra lắm điều hay

Thù ai thì vu cho nhiều tội lỗi

Tôi nhận ra những điều ấy trong sách sử

Dạy các thế hệ trẻ con về sự thẳng ngay

Đâu đâu cũng lắm thằng say

Đâu đâu cũng toàn nhà thổ

Nhưng sử gia lại khen triều đại ta ưu việt…

Tháo nghe xong, bụng quặn đau dữ dội. Tháo thét:

– Thơ dở như cứt. Mang bô đến đây! Cho triệu thằng Thiều…

Không đợi người hầu, Tung Của vội bưng bô kê vào đít Tháo. Tháo xổ một tràng, thúi inh ỏi. Tung Của không dám bịt mũi, chỉ nhoẻn miệng nói:

– Chúa Thượng bị ngộ độc thơ rồi. Phân xấu nên không được thơm lắm!

Đúng lúc đó Tào Thiều xuất hiện, mặt mày xanh lét. Sau khi nghe Tung Của đọc lại cho nghe bài thơ, Thiều nói:

– Tâu Chúa thượng, thần muôn lần đáng tội chết. Đúng là bài thơ mang tính chủ quan và không hợp lí. Thần sẽ ra lệnh thu hồi và tiêu hủy tất cả.

Bất đắc dĩ, Tào Tháo nghe lại bài thơ lần hai nên lại đau bụng và xổ toẹt lần nữa. Tháo ăn nhiều, gì cũng ăn nên phân chảy ong ỏng không ngớt. Cái bô bị tràn. Con chó cưng của Tháo chạy đến định lè lưỡi xực. Thiều hoảng hốt chặn con chó lại vì sợ con chó cũng ngộ độc như chủ thì mình hết đường sống. Thiều phải nhanh nhẹn xử lí đống phân thay con chó để tỏ rõ sự trung thành.

Chưa biết Ngụy Chúa có tha tội cho Tào Thiều không, hồi sau phân giải.


Tào Tháo ngoại truyện (1)

Tào Tháo ngoại truyện (2)

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.