Tào Tháo ngoại truyện (2)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nguyên tác: Chu Mộng Long

Chuyện cổ, không liên quan đến ai. Cấm suy diễn tùy tiện.

Tào quan tham sống đòi cảnh vệ

Ngụy chúa sợ chết chọn thế nhân

Sau khi Ngô, Thục, Ngụy giảng hòa, Tào Tháo triệu tập quần thần từ cấp trung ương đến cấp địa phương lên kinh đô họp hơn cả tháng trời để xây dựng một triều chính kiến tạo phát triển. Tháo đứng ra chủ trì cuộc họp dài nhất lịch sử. Tháo nói:

– Tuy Ngô, Thục, Ngụy đã giảng hòa, nội bộ bên nào nấy lo, nhưng nguy cơ mất an ninh vẫn có thể diễn ra. Đáng lo nhất là bọn thù địch ẩn bên trong hàng ngũ của ta. Kinh nghiệm xương máu đời ta là từng lừa giết hụt Đổng Trác, nay bọn thù địch cũng có thể dùng gian kế ấy để giết ta. Mà nếu ta bị giết chết thì liệu nước Ngụy có tồn tại không?

Tuân Úc, Trình Dục, Hạ Hầu Đôn, Điển Vi… và cả bọn quan lại trên dưới đồng loạt hô to:

– Chúa Thượng anh minh vạn vạn tuế.

Tuân Úc bước ra tâu:

– Bẩm Chúa thượng. Luật hiện nay chỉ cho phép vua và hoàng tộc có cảnh vệ. Nên bổ sung và gia tăng cảnh vệ cho Chúa thượng và các đại thần. Chúa thượng và các đại thần bình an thì xã tắc mới yên.

Đến lượt Trình Dục bước ra tâu:

– Bẩm Chúa thượng. Muốn sửa luật phải thông qua Thiên tử, nếu không sẽ phạm tội khi quân.

Tào Tháo mắng:

– Thiên tử cái con kẹc! Luật là tao, tao là luật. Tao muốn có bao nhiêu cảnh vệ chẳng được. Biểu quyết thông qua!

Cả bọn đồng loạt giơ tay biểu quyết.

Thứ sử U Châu là Văn Bình bước ra tâu:

– Nếu đã thế, thần xin tăng cường cảnh vệ cho tất cả các quan cấp địa phương. Chúng thần cũng thuộc đối tượng gặp nguy hiểm. Tranh chấp thị phần, đất đai, gỗ quý có thể dẫn đến xung đột. Vụ U Châu vừa rồi ai cũng biết. Quan cấp dưới đòm (*) quan cấp trên, chết một lúc ba mạng người. Thần về nhậm chức ở đây đã một năm mà vẫn còn tim đập chân run, cứ thấy quan cấp dưới xuất hiện là dái chim thon thót.

Thứ sử Ký Châu, Thanh Châu, Dự Châu, Từ Châu… đồng loạt hưởng ứng.

Điển Vi nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:

– Các quan bổ nhiệm toàn người nhà, từ họ nội đến họ ngoại, lẽ nào người nhà mà lại đòm nhau?

Hạ Hầu Đôn tiếp lời:

– Không chỉ nội ngoại mà cả bè lũ thông gia. Sợ chết đến thế là cùng.

Trình Dục can:

– Ngân sách đang cạn kiệt. Quân tướng ta đông như kiến, ăn như hạm, nay thêm mỗi người vài ba cảnh vệ thì lấy gì nuôi nổi. Cứ tăng thuế của dân, đến lúc dân không chịu nổi làm loạn thì chết cả lũ.

Hoạn quan Tòng Thị vốn hầu Thiên tử, nay sang hầu phủ Chúa như kẻ hai mang, được dịp lên tiếng:

– Cảnh vệ thì chẳng ăn bao nhiêu đâu. Như chụy từng có hai cảnh vệ, chủ yếu là uống rượu thay chụy khi tiếp khách. Mà uống rượu thì vất vả lắm nên thương lắm cơ!

Trình Dục nói:

– Vậy thì chí nguy. Nếu cảnh vệ uống say, có khi chính cảnh vệ đòm thẳng vào lãnh đạo ấy chứ!

Tòng Thị cười:

– Không có chuyện ấy đâu. Hai cảnh vệ theo tôi để uống rượu mười mấy năm nay nhưng vẫn rất thủy chung…

Cả quần thần nhìn thân hình phì nộn của viên hoạn quan mà bật cười. Có người còn mỉa mai, rằng nuôi cảnh vệ trong váy hay sao mà thủy chung, mà thân hà mã thế kia thì có đòm trăm phát cũng đã chết đâu mà sợ?

Tào Tháo phất tay:

– Xem chừng sự việc không đơn giản như các ngươi đang giỡn. Nếu trả lương cảnh vệ không cao, liệu cảnh vệ có thủy chung không? Không chừng cái cách ăn, ngủ của quan tướng chúng ta đều có cảnh vệ bên cạnh khác nào nuôi ong trong váy?

Tòng Thị giãy nảy:

– Đúng. Nuôi ong trong váy cắn trúng chỗ hiểm đau lắm…

Tuân Úc lại bước ra hiến kế:

– Theo thần, cách tốt nhất hiện nay là không cần cảnh vệ, xóa hết đi…

Trình Dục cắt lời:

– Hiến kế gia tăng cảnh vệ cũng ngươi mà đòi xóa bỏ cảnh vệ cũng ngươi là sao?

Tuân Úc phất tay:

– Là ngài chưa nghe hết ý tôi. Thay bằng cảnh vệ là ta tìm người đóng thế. Thế gian mênh mông, thiếu gì người giống nhau. Theo thần biết, tại Duyện Châu này đã có dăm bảy người giống Chúa thượng y chang. Cái lần Chúa thượng chạy thoát khỏi cuộc truy đuổi của Mã Siêu là nhờ Mã Siêu đuổi nhầm một kẻ giống Chúa thượng đấy. Sau này mỗi lần thăng đường hay cầm quân, thậm chí ăn, ngủ… những người này có nhiệm vụ đóng vai giả Chúa thượng, nếu có bị đòm thì chúng chết thay. Riêng đối với các quan, quan trên thì chọn vài người, quan dưới thì chọn một người. Làm được như thế khỏi mang tiếng quan tướng của Chúa thượng cũng có cảnh vệ như Vua, lại bịp được dân.

Trình Dục không chịu:

– Nếu những người đóng thế điều hành chính sự không được, lỡ làm sai thì ai chịu?

Tuân Úc cười to:

– Ôi dào. Vậy mà tưởng ngài là bậc tri túc. Nếu làm sai thì người đóng thế chịu tội, nặng thì cách chức nguyên hoặc cảnh cáo, nhẹ thì kiểm điểm sâu sắc. Làm sai mà thiên hạ vẫn không dám chê cười Chúa thượng và các quan ta vì sợ mắc tội bôi nhọ. Vậy là lãnh đạo ta vẫn luôn được tiếng anh minh, đỉnh cao trí tuệ!!!

Nghe đến đó Tòng Thị cười khè khè:

– Nói phải, nói phải. Tòng mỗ vốn thủy chung, không thích chung chạ với nhiều người. Bây giờ có được nhiều người như một thay phiên nhau làm sương cho sáo thì còn gì hơn…

Tào Tháo chuẩn y. Nhưng chưa biết phủ Tào có thay được luật cảnh vệ thành luật đóng thế hay không, hồi sau phân giải.

————

(*) Đòm: từ dân dã, chỉ hành động ám sát.

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.