Café cuối tuần: Oẳn tù tì

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Chùm truyện café cuối tuần. Chuyện vỉa hè, thích thì kể, ai không thích nghe thì thôi. Chúc các bạn vui vẻ cùng sinh nhật Chu gia.

1. Chảy máu người đẹp

Sáng nay cafe tại gia với vợ.

Vợ ngồi nhấp một ngụm cafe rồi mải mê lướt FB. Cafe tại gia rất yên tĩnh vì FB có thể hút sự chú ý của cả đàn vịt.

Hai người ngồi bên nhau nhưng chẳng nói điều gì, mà hương cà vương vấn mãi…

Bỗng nàng ngước mặt lên hỏi:

– Anh ơi, vậy là người đẹp xứ Thanh đã định cư tại New Zealand rùi! Thăng quan siêu tốc, bay ra nước ngoài cũng siêu tốc.

Tôi cười:

– Anh biết rùi. Lại Viro Thanh Hóa chứ gì? Ẻm ấy đẹp, ẻm có quyền. Có gì đâu mà phải xoắn lên?

Nàng trố mắt:

– Không phải em mà phải nói là các ông nghị đang xoắn lên. Báo đăng nè: Nghị viên quốc hội băn khoăn về việc hotgirl xứ Thanh  đã định cư ở nước ngoài…

Tôi chép lưỡi:

– Ồ, cần gì mấy ông nghị mới băn khoăn? Chính anh cũng băn khoăn. Đó là hiện tượng chảy máu người đẹp. Người đẹp chảy máu thì ai chẳng đau? Đó là nỗi mất mát lớn lao của đàn ông nước Việt. Thôi hết rùi mình đã xa nhau, nay chỉ còn là niềm thương đau…

Vợ chửi:

– Đù móa lũ đàn ông!!!

2. Facebook và vợ

Một năm trước vợ Chu không biết Facebook là gì. Khi xem queer Đoàn Hương nói trên TV, rằng chỉ có bọn rỗi hơi mới chơi FB, thị sung sướng xỉa xói vào Chu: – Đấy anh thấy chưa. Cũng Tiến sĩ, nhưng người ta nhận thức tốt chứ không dở hơi như anh…

Chu chỉ bào chữa: – Tại anh ấy, à chị ấy họ Đoàn, còn anh họ Chu. Họ Chu ngu hơn họ Đoàn, có gì mà phải so sánh?

Vì xem Chu “rỗi hơi” sẽ “viết bậy” nên thị trở thành cơ quan kiểm duyệt gắt gao nhất. Mỗi khi Chu ngồi trước máy vi tính là thị giả vờ đi qua đi lại rồi rình sau lưng xem Chu viết gì. Khổ thân Chu. Thường là chờ thị ngủ ngáy kho kho mới dám đặt bút viết gì đó.

Một hôm thằng con của Chu hiến kế: – Ba lập cho mẹ một trang FB đi…

Chu ngạc nhiên: – Mẹ mày có rỗi hơi đâu mà chơi FB. Định cho ba mày ăn cứt gà sáp hả?

Nó nhoẻn miệng cười:- Con không bày dại đâu. Muốn người khác không quan tâm đến mình thì tốt nhất là… lôi kéo người đó chơi FB.

Chu nghĩ một hồi, thấy nó nói cũng phải. Vậy là lập ngay một trang FB lấy tên vợ Chu. Xong đưa bao nhiêu hình ảnh mà lâu nay vợ Chu khen đẹp lên trang. Hôm sau bàn giao. Thị tít mắt: – Đẹp quá anh hè. Chỉ cho em cách sử dụng đi.

OK ngay. Vậy là từ đó một ngày thị lên FB không biết bao nhiêu lần. Cứ rảnh tay là mở FB. Post hình, ngắm hình, đếm like, bình luận… Đúng là chẳng quan tâm gì đến ai nữa. Kể cả giặt đồ, nấu ăn và rửa bát. Từ đó Chu chịu khó giặt đồ, nấu ăn và rửa bát. Thôi rồi còn chi đâu em ơi,… hỏng đời trai. Hu hu… Nhưng được cái tự do.

Sáng nay sau khi bình luận về hotgirl xứ Thanh, thị chuyển sang bình luận về vụ thằng đầy tớ bán cái hải cảng.

Thị chửi: – Tiên sư bọn đầy tớ. Bán đứng cả cái cảng mà chỉ bị cảnh cáo thôi à!

Tôi lại cười: – Bắt đầu rỗi hơi rồi đấy. Là bởi thằng ấy làm đầy tớ bé. Chứ nếu thằng ấy nhớn, đủ thẩm quyền bán cả đất nước thì có khi được miễn tội đấy!

3. Bài văn tả chó

Cô giáo ra đề văn: “Em hãy tả con chó nhà em”. Chắc chắn hầu như tất cả các em đều làm. Nhà em nào không có nuôi chó thì hãy tưởng tượng ra chó mà tả. Chó nghênh ngang đầy đường, ngày nào chẳng nghe chó sủa, chó hăm he…

Riêng có một em làm bài chỉ có hai câu: “Nhà em không có nuôi chó. Chừng nào nhà em nuôi chó, em sẽ tả”.

Cô giáo phê: “Cạn lời”. Và yêu cầu về nhà làm lại.

Nghe đồn khi cầm bài về nhà, nó hỏi bố: Thưa bố, con phải làm lại thế nào?

Bố nói: Thì con cứ tả con chó hàng xóm.

Nó không chịu: Nhưng đề yêu cầu tả con chó nhà mình mừ…

Bố gãi đầu: Ừ nhề. Nhà mình không nuôi chó. Hay để bố đi bắt trộm một con?

Nó nói: Bố không sợ bị đánh chết à? Bọn trộm chó bị đánh chết như chó đấy, bố không thấy sao?

Bố lại gãi đầu: Thôi được. Đề yêu cầu tả chó nhà em. Tức phải là chó do nhà em nuôi. Nhưng nhà em thì không nuôi chó mà nuôi đầy tớ. Hay là con tả đứa đầy tớ trung thành của nhà mình vậy?

Nghe đồn sau đó thằng bé đi tìm hiểu loài chó và kết quả bài văn miêu tả như sau:

Nhà em có nuôi một đàn chó. Trong đàn chó ấy có con chó to lớn đầu đàn xứng đáng là đầy tớ trung thành nhất của nhà em. Nó ăn cực khỏe, cục to cục nhỏ gì nó đều xơi sạch. Các con khác nổi điên sủa toáng lên. Và chúng tranh chấp quyết liệt, cắn xé nhau để chia lại các cục to cục nhỏ mà ăn.

Em từng rất mất niềm tin vào cái đàn chó này, nhất là con chó to lớn kia. Nhưng bố em thì yêu nó. Bố em bảo nếu không có nó thì còn loạn hơn. Bố nói, chúng chỉ tranh chấp tạm thời trong nội bộ thôi. Còn đối với người ngoài thì chúng rất đoàn kết vì đại cục. Bằng chứng là mỗi khi có ai chọc chúng, chúng cùng nhau sủa dữ dội và xem tất cả đều là thù địch để cùng nhau giữ vững lập trường đập tan sự thù địch đó.

Em thấy cũng phải và chịu khó quan sát để thấy hết vẻ đẹp hào hùng của đàn chó yêu chó quý của nhà mình.

Một hôm vào buổi sớm mai, có con chó cái xinh đẹp nhất đàn bước ra sân õng lưng, chổng đít, vươn vai đón ánh mặt trời. Mõm nó nghếch lên hít hít thở thở như thể đón bắt mùi phân bắc từ bể phốt bốc lên. Nó sủa ba tiếng vang lừng chào buổi sớm. Cả đàn chó sủa theo sảng khoái. Có con du dương trầm bỗng như hát, có con nhấn nhá như ngâm thơ. Dàn hòa âm trỗi dậy thật vui tai. Vui ơi là vui…

Con chó lớn đầu đàn đang nằm trịnh trọng trên vỉa hè bỗng nhảy xồ ra, chạy đến sau lưng con chó cái xinh đẹp. Nó nhìn ông mặt trời đỏ lựng rồi tức cảnh sinh tình, cây bút sáp đỏ lòm không biết ở đâu chòi ra vẽ vào đít con chó cái. Ban đầu nó vẽ nguệch ngoạc. Sau mấy đường phác họa, ngòi bút của nó đi những đường nhanh, dứt khoát, mạnh mẽ đến mức không còn thấy cây bút đâu. Chỉ thấy nó ôm chầm con chó cái bằng tất cả sự cuồng nhiệt. Nó đạt đến mức điêu luyện khi quay ngược người mà vẫn vẽ tốt…

Những con chó khác bao quanh, con ngửi đít, con liếm lông, con thò bút ra để sẵn sàng phóng bút. Bản hòa âm đẩy lên cao trào: cố lên, cố lên…

Đến lượt em cũng cổ vũ: cố lên! cố lên…

Chao ôi, sức mạnh của chó. Cảnh tượng đẹp mắt chưa từng có. Em yêu đàn chó nhà em như yêu những đầy tớ trung thành của nhà em và cũng là của mọi người.

——

P/S: Nghe đồn lần này cô giáo phê: Sa mạc lời! Nhưng cô đã giấu biến cái bài văn đó, không trả bài cho học sinh. Có lẽ cô cũng không yêu cầu làm lại nữa! he he…

4. Trò chơi bôi nhọ

Hồi nhỏ bọn tôi hay chơi trò bôi nhọ.

Cái thời hợp tác hợp te, bọn trẻ như tôi, cả trai lẫn gái, đều chỉ được mấy miếng giẻ mà che cái đó. Mỗi đứa độc chiếc quần đùi, sang thì vải tám thô, nghèo thì vải bao cát. Con gái thì thêm cái áo nhưng rách tươm. Kim chỉ thời đó đắt đỏ, nên quần đứa nào cũng hay rách đáy mà không có kim chỉ nào khâu lại hết. Quần gì mà cứ mỗi lần chơi bắn bi, đánh đáo, hễ ngồi xuống là bị rách toẹt ra, chim bướm tô hô. May mà đứa nào cũng như đứa nào nên không biết xấu hổ là gì.

Không biết các bạn thế nào chứ riêng tôi hay bị mẹ mắng là chim có răng. Mấy lần đi đái cố gắng bóc hết bao quy đầu ra kiểm tra vẫn không thấy chiếc răng nào. Ghét mẹ mắng oan!

Ngoài những trò bắn bi đánh đáo của bọn con trai là trò bôi nhọ cho cả trai lẫn gái. Quê tôi có cái rừng dầu. Khi thả bò vào trong núi là mang theo nồi nấu cơm. Nói là cơm nhưng chủ yếu là độn khoai, mì. Củi là gỗ dầu nên lớp nhọ đít nồi rất keo. Trưa ăn cơm xong là lật đít nồi lên chơi trò bôi nhọ. Hồi đó không có bài, chỉ có trò đơn giản là oẳn tù tì. Đứa nào thua là bị bôi lên mặt một quệt. Hết chỗ trên mặt là quệt đến tận dưới thân và cả đến chân.

Trò này vui lắm. Bây giờ nhớ lại thấy bọn tôi thời đó không khác thổ dân, rất đậm đà bản sắc.

Trước khi lùa bò về nhà, cả trai lẫn gái nhảy ùm xuống suối tắm một trận thỏa thuê.

Đấy, cả trai lẫn gái chúng tôi bôi nhọ nhau một cách vui vẻ, chưa bao giờ cãi vã hay kiện tụng hay đánh nhau. Nhờ bôi nhọ nhau mà được tắm cùng nhau. Con sông cái suối nó rửa sạch hết nhọ cho cứ có gì đâu. Không ai quy tội ai thù địch.

Đến một ngày kia, bọn con gái bỗng lớn nhanh như thổi. Người chúng nó nở nang trông rất thích. Nhưng chúng vẫn là trẻ con. Vẫn cái trò bôi nhọ vui vẻ như không có chuyện gì. Một hôm oẳn tù tì đến hết cả buổi trưa, thân thể đứa nào cũng không còn chỗ bôi nhọ thì mới xảy ra chuyện. Cái đứa con gái lớn nhất đàn kia nghịch ngợm bôi thẳng vào cái chỗ quần rách của tôi. Tôi nổi cáu:

– Mày không sợ nó cắn à? Mẹ tau bảo nó có răng đấy!

Con kia càng nổi hứng bôi tiếp phát nữa. Khi ngồi bệt, thằng nhỏ nhà tôi lòng thòng dưới đất đã bẩn, lại bị quệt nhọ nên càng thêm lấm lem. Tức mình tôi nhìn thẳng vào cái quần rách của con kia, tay quệt một quệt vào đít nồi rồi quệt thẳng vào em bé của nó. Kể thì lâu chứ sự việc xảy ra trong chớp mắt. Bất ngờ nó khép đùi và kẹp tay tôi lại rồi thét lên:

– Tao cắn cho mày biết tay!

Cả bọn vỗ tay cười ầm lên. Tôi véo một phát vào em bé của nó và vội vàng rút tay ra. Một cảm giác lạ lùng len vào tôi. Có gì đó không ổn. Nhìn mặt con bé kia đỏ lên phừng phừng. Hóa ra em bé của nó đã mọc tóc. Tôi bắt đầu hối lỗi. Từ hôm đó con bé cũng mặc cảm không chơi nghịch với chúng tôi nữa. Chúng tôi trưởng thành như vậy đó.

Mấy chục năm sau có dịp về quê, tôi gặp lại cô gái đó trong bữa tiệc sinh nhật do bạn bè tổ chức cho. Trong lúc vui vẻ, tôi nhắc chuyện oẳn tù tì năm nào, rằng nhờ trò bôi nhọ vào chỗ rách đó mà cả hai trưởng thành. Không ngờ thị lại đỏ mặt và trịnh trọng mắng:

– Vô duyên. Bây giờ đã làm cha làm mẹ rồi nhen. Chơi trò đó người ta sẽ bắt bỏ tù đấy!

Tôi cười:

– Làm như cái đó là lãnh đạo của chúng ta vậy? Mà này, lãnh đạo của chúng ta bây giờ được bọc kín lắm, chắc chắn lắm. Mà nếu có bị lộ hàng thì dù có cố tình bôi thêm cũng không nhọ thêm tí nào à nhen. Hình sự hóa mà làm gì… Hì hì…

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.