Rào cản lớn nhất của sáng tạo nằm ở đâu?

Chuẩn

Chành ra ba góc… vẫn đẹp!

Chu Mộng Long – Bài viết của tác giả Thủy Lâm trên báo Lao Động ngợi ca GS Trương Nguyện Thành của Đại học Hoa Sen, theo tôi, hoàn toàn mang tính chất ngợi ca một showbiz hơn là ngợi ca một nhà khoa học.

Các ý tưởng trong bài viết có phần đúng, nếu xem GS. Trương Nguyện Thành là một Hoàng Kiều hay Ngọc Trinh. Bởi lập luận cơ bản của bài báo là sự gây sốc đối với dư luận để được nổi tiếng.

“Chiến thắng” của GS. Trương Nguyện Thành là chiến thắng của một sự quảng cáo giật gân hay trò diễn gây dư luận ầm ĩ chứ không phải nhờ vào thực chất của sự sáng tạo.

Khi dân mạng ầm ĩ về vụ này, tôi không bình luận chính thức ngoại trừ tham gia một comment ngắn trên trang Nguyễn Đình Bổn, rằng mặc quần short và áo pull lên lớp không là vấn đề, cả về phong cách nhà giáo lẫn cái gọi là hoạt động sáng tạo. Ầm ĩ về cái món quần áo này là ngớ ngẩn, không cần thiết. Năm vừa rồi lớp VSOP tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn, tôi tận mắt chứng kiến các giáo sư hàng đầu về vật lí trên thế giới toàn mặc quần short  – áo pull lên lớp. Chẳng có ai quan ngại về điều này khi cái áo cái quần không làm nên một nhà khoa học hay nhà sáng tạo, trừ phi nhà khoa học hay nhà sáng tạo tự đồng nhất mình với giới showbiz.

Các nhà khoa học ấy mặc quần short và áo pull chỉ vì lẽ đơn giản: họ thấy thuận tiện, mát mẻ, bởi khi dạy xong, họ cùng sinh viên đi dạo.

Tôi không phê phán GS. Trương Nguyện Thành, nhưng có bình xen một câu: không chừng cái ý tưởng sáng tạo mà GS đưa ra được nhiều kẻ cổ vũ sẽ không khác gã tâm thần Phan Quốc Việt khi chính ông Thành cố tình xé thủng một lỗ trước bụng để khoe lỗ rốn. Nếu là rốn của hotgirl hay hotboy 6 múi thì OK chứ rốn của một gã đàn ông sồn sồn như ông Thành thì khó coi lắm!

Hegel có nói trong sách Mỹ học: Con người luôn muốn vượt lên trên Thượng Đế để sáng tạo, ngay cả khi một ý tưởng thảm hại của con người vẫn cao hơn Tự nhiên. Đúng là Hegel đề cao sáng tạo của con người so với tự nhiên, nhưng cũng trong sách của ông, sự thảm hại không là cái đẹp, nó chỉ là đối tượng của mỹ học khi nó là phản thể của cái trịnh trọng, tức cái hài hước, trào lộng.

Lòi rốn chưa hẳn là sáng tạo!

Giáo sư Trương Nguyện Thành muốn tạo ra sự trào lộng? Điều đó có ý nghĩa nhất định trong một tình huống cần sự trào lộng để phá vỡ sự tôn nghiêm đang thống trị trong học đường. Nhưng tôi vẫn khẳng định, đó không là tất cả của sự sáng tạo!

Bài báo của Thủy Lâm muốn mượn hiện tượng GS. Trương Nguyện Thành để giải định kiến trong học đường? Điều này cũng rất OK. Định kiến đã và đang là rào cản của sáng tạo. Nhưng định kiến là một vấn đề của tâm lí, nó chỉ được giải triệt để khi và chỉ khi được đặt trong một môi trường tự do dân chủ thực sự. Có né tránh gì đi nữa thì cũng phải đến lúc thừa nhận chính thể chế xã hội ôm tham vọng độc tôn một tư tưởng là thủ phạm sinh ra định kiến và bóp nghẹt mọi sáng tạo.

Rào cản lớn nhất của sáng tạo là chiếc vòng kim cô của tư tưởng, không đơn thuần là tư tưởng chính trị mà quan trọng hơn là tư tưởng học thuật. Chiếc vòng kim cô này cần phải hiểu ở cả hai phía. Phía kẻ có quyền lực hoặc nhân danh quyền lực chụp lên đầu cá nhân bằng bùa chú trấn áp làm cho cá nhân phải quy phục mà không thể kháng cự. Phía kẻ không còn bị chụp vòng kim cô nữa, tức đã giải phóng hoàn toàn, vẫn luôn bị ám ảnh một cách vô thức, lâu dần thành thói quen nô dịch đến mức không còn biết mình bị nô dịch. Nhà phân tâm học J. Lacan gọi là sự trượt (glissement), quyền lực thống trị đã tiêu diệt hoàn toàn vai trò của chủ thể, biến các cá nhân thành trò chơi của quyền lực.

Không có sáng tạo không có phát triển, hoặc phát triển một cách lệch lạc, bệnh hoạn.

Không dám nói rõ điều này thì không nên nói chuyện khai phóng. Tháo bỏ chiếc vòng kim cô mà người ta chụp trên đầu mỗi cá nhân ở xứ sở này suốt cả ngàn năm phong kiến và cởi bỏ chiếc khăn quàng đỏ quấn cổ trẻ em (bé ngoan) cả trăm năm nay đi thì nó cũng tự giải luôn các định kiến.. Tự do tư tưởng mới là nhân tố quyết định cho sáng tạo chứ không phải tự do ăn mặc. Tôi dám chắc như đinh rằng, cứ cho các giáo sư Việt Nam ở trần truồng lên lớp vẫn không có sáng tạo nào nếu họ không biết tự khai phóng tư tưởng!

Thổ dân chỉ có thiên hướng ứng phó với tự nhiên bằng cách tạo cuộc sống phù hợp với môi trường tự nhiên chứ không phải là sáng tạo đúng nghĩa.

Còn mặc quần short hay áo rách, có thể là sáng tạo, nhưng không đợi đến sự cổ động của một giáo sư đại học. Thời thuộc Pháp, Mỹ, chiếc quần short đã từng phổ biến tại học đường. Còn rách thì bọn trẻ bây giờ đã đi xa cả nửa thế kỉ. Tôi cũng dạy khai phóng, sáng tạo, nhưng không cần thiết phải lấy thân mình làm giá súng, à không,… làm minh họa! Hình ảnh trên mạng có đầy để người học tìm xem!

Mà sao tác giả bài báo trên cái tờ Lao động uy tín này lại vơ cái chuyện cá chết vào đây để chỉ trích dư luận hè? Có vô duyên không khi nó lại minh họa cho sáng tạo hay cho định kiến của dư luận: “Thật quá lạ kì. Một tấm hình chụp cá chết la liệt tràn bờ biển bị hàng ngàn bình luận người Việt chửi bới vào vụ cá chết năm ngoái trong khi sự thật thì tấm hình đó chụp một hồ ở Mỹ cách đây đã hơn 50 năm”. Vậy hóa ra ngày này năm ngoái sự kiện Formosa xả độc gây biển chết, cá chết trải dọc 4 tỉnh miền Trung là thông tin giả à? Hay sáng tạo, theo tác giả bài báo này là che đậy sự thực bằng nhiều cách, ngoại trừ tự do phô diễn cái sự thực bên trong chiếc quần, chiếc áo của mình?

—————————–

Đọc bài liên quan:

  1. Giáo sư Trương Nguyện Thành đã thắng. (Báo Lao động)
  2. Giải cấu trúc: Hủy và Tạo – Rách. (bài cũ của Chu Mộng Long)

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.