Thế nào là tôn trọng sự khác biệt?

Chuẩn

Heraclitus

Chu Mộng Long – Một trí thức có tên Nguyễn Sơn viết một bài, không phải bênh vực cho Pín, mà lại chỉ trích những ai phê phán Pín là những kẻ “độc tài” vì không biết “tôn trọng sự khác biệt”.

Anh ta còn lí luận sách và người không là một. Một kẻ bẩn thỉu vẫn có thể cho ra đời một quyển sách có giá trị!

Trước hết, có thể nói anh ta thuộc kẻ học mót, học đòi dân chủ mà lại cao đàm khoát luận về tự do dân chủ. Anh ta nói Pín có quyền bộc lộ quan điểm, dù là bẩn thỉu, cặn bã; nếu là một xã hội tự do dân chủ lành mạnh, mọi người cần phải tôn trọng anh ta!

Không biết đó là xã hội tự do dân chủ ở hành tinh nào? Tôi dám chắc Mỹ không, Pháp không, Anh không, Đức cũng không…

Ở nước văn minh, càng tự do dân chủ thì những cái mồm đầy kích động loạn dâm, bạo lực càng bị khóa lại, thậm chí bị xếp vào hàng cặn bã phải bị theo dõi sát sao và có thể bị tống tù! Không có chuyện tự do dân chủ là có quyền xúc phạm hay đe dọa bằng bạo lực đối với người khác, trong đó đặc biệt đối với dân. Giới lãnh đạo lại càng không có quyền, bởi chỉ cần lỡ một lời nói mất tư cách là phải từ chức.

Văng tục, chửi tục chưa hẳn là bẩn thỉu nếu nó văng đúng chỗ, chửi đúng đối tượng. Kẻ bẩn thỉu xứng đáng được nhận thứ bẩn thỉu. Nhưng mang nó ra bôi nhọ người khác, đặc biệt là văng vào mặt người dân, kể cả miệt thị mẹ mình như Pín là sự tùy tiện của hàng cặn bã cần phải lên án.

Nói Pín vô học nên không đáng chấp ư? Tôi không tin, vì Pín biết chữ, Pín dùng chữ để kí âm cho tiếng nói của mình một cách ý thức chứ không văng vô thức như người vô học. Người vô học văng tục một cách vô thức khi bị kìm nén, áp bức. Đúng là họ không đáng trách. Còn kẻ như Pín chỉ mạo danh người vô học để giả vờ tự hào thành phần giai cấp được quyền lực trọng dụng. Pín thuộc loại lưu manh chính hiệu, nên Pín thuộc thành phần cặn bã được thải ra từ môi trường học thức.

Nguyễn Sơn hiểu tự do dân chủ là quyền được phát ngôn tùy tiện (từ phát ngôn kéo theo hành động tùy tiện) là hiểu lệch lạc. Nếu có cái quyền ấy thật sự, pháp luật, đạo đức và công cụ nhà nước sẽ không còn lí do tồn tại.

“Tôn trọng sự khác biệt” không phải là phát hiện mới mẻ. Heraclite, triết gia Hy Lạp cổ đại, là người đầu tiên phát ngôn về cái triết lí này. Rằng, cái kì diệu của vũ trụ là sự hòa điệu những khác biệt; tạo hóa vĩ đại ở chỗ biết phối hợp cái khác biệt với nhau và nhờ đó thế giới vận động. Nghệ sĩ là người bắt chước tạo hóa đem những cái khác biệt phối hợp lại để sáng tạo ra thế giới nghệ thuật. Chẳng hạn như âm nhạc là sự hòa điệu của những âm khác biệt, hội họa hòa điệu đường nét, màu sắc khác biệt. Sau này các triết gia giải cấu trúc phát triển thành luận thuyết về tính chất đa nguyên, tức tôn trọng những khác biệt để giải các định kiến, giải kì thị tôn giáo, phân biệt đảng phái, giới tính, chủng tộc.

Tôn trọng khác biệt là điều kiện để giải quyết xung đột, tạo ra tương tác để phát triển. Sự tôn trọng chỉ có thể diễn ra khi và chỉ khi trong sự khác biệt vẫn tìm được tiếng nói chung.

Không có chuyện anh chĩa tên lửa vào nhà người ta đe dọa và bắt người ta phải tôn trọng. Đó là chỉ có thể cái lí của thằng Chí Ủn. Lí cùn!

Cái gốc triết lí nằm ở từ “hòa điệu” (harmony). Trong một bản nhạc, các âm cao/ thấp, dài/ ngắn là khác biệt nhưng hòa điệu được với nhau; và để hòa điệu được với nhau, những âm không thể hòa điệu, tức gây hấn, kích động, buộc phải bị loại trừ bởi nó sinh lạc điệu, lạc giọng. Không thể có chuyện Pín đòi chịch mẹ của Nguyễn Sơn mà Nguyễn Sơn phải tôn trọng, trừ phi Nguyễn Sơn và mẹ của Nguyễn Sơn thông dâm với Pín.

Tôn trọng khác biệt không bao giờ đồng nghĩa với việc tưới nước hoa lên đống phân để thưởng thức. Cặn bã thì nó phải ở nơi bẩn thỉu để hòa điệu với những cái khác biệt trong thế giới bẩn thỉu của nó. Và ở thế giới ấy, bọn cặn bã có thể tôn trọng lẫn nhau, giống như chuột chù và khỉ không được phép chê nhau rằng hôi!

Sự thật, trên trang Pín có rất nhiều chuột chù và khỉ hòa điệu với nhau khá tốt! Nhưng đó là dân chủ cặn bã chứ không phải dân chủ văn minh.

Nó cũng giải thích vì sao lãnh đạo Hội Nhà văn mà cụ thể là Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn tôn trọng Pín, xem Pín là sản phẩm mới, thương hiệu mới trong cửa hàng mậu dịch của mình!

Một hội bẩn thỉu có quyền đóng cửa tự ngửi, không có quyền phô bày ra bắt cả cộng đồng phải chịu đựng.

Sách và người khác nhau ư? Ông Chau Doan không hiểu vì lí do gì mà viết bài cáo lỗi vì đã đồng nhất hai phạm trù này. Bằng trải nghiệm, tôi thấy, nếu quả thực sách của Pín khác với người của Pín, chẳng hạn như Pín ngoài đời loạn dâm và bạo lực nhưng sách của Pín vô cùng hiền lành lương thiện, thì càng kinh tởm hơn nữa, bởi đó là thứ văn chương đạo đức giả, lưu manh, lừa đảo. Thà là một Pín thúi tương ứng với một quyển sách thúi thì còn đáng tôn trọng vì nó thúi một cách trung thực. Thật đấy, mấy ngài trí thức dốt mà tỏ ra nguy hiểm ạ!

——————–

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.