Tin cá tháng tư: về nhạc Trịnh Công Sơn

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Theo lí luận của các trùm phê bình âm nhạc: Nguyễn Lưu, Nguyễn Thụy Kha, nhạc Trịnh Công Sơn có thể sẽ bị liệt kê vào danh sách cấm. Không chỉ ta mà địch cũng đã cấm.

Lí luận của ta là nhạc Trịnh không đảm bảo nội dung tư tưởng và nghệ thuật. Về nội dung, phản chiến cũng đồng nghĩa với phản động. Về nghệ thuật, đó là thứ nhạc hát rong ở quán cafe, vỉa hè, thị hiếu thẩm mĩ thấp kém.

Đang cách mạng vỉa hè, lẽ nào để dân hàng rong hát nhạc Trịnh?

Không chỉ cấm nhạc Trịnh trước năm 1975 mà sáng tác của Trịnh sau năm 1975 cũng phải cấm.

Những dẫn chứng thuyết phục về mặt tư tưởng. Rằng, “Diễm xưa” là Diễm nào, mưa ở đâu mà lắm thế, bài nào cũng có mưa, kích động lũ lụt phá hoại đất nước à? Rằng, “đại bác đêm đêm dội về thành phố” là đại bác của ai? “Người chết hai lần” là chết thế nào? Rằng, “anh nằm xuống” là anh lính ngụy hay anh bộ đội Cụ Hồ?

Tại sao “gia tài của mẹ một rừng xương khô”, “gia tài của mẹ một bọn lai căng”, “gia tài của mẹ một nước Việt buồn”?

Riêng cái bài hát có hình ảnh “đàn bò vào thành phố” là ám chỉ ai? Tại sao không là Kong mà là Cow?

Ngay cả “nối vòng tay lớn” cũng đáng nghi ngờ. Nối với ai, bắt tay với địch à? v.v…

Rất độc hại và nguy hiểm vì phi lập trường ta/ địch!

Vì phi lập trường ta/ địch nên ta cấm, địch cũng tẩy chay. Bằng chứng, ở hải ngoại, nhiều người đã tuyên bố chống Trịnh đến cùng. Trịnh bị những người chống cộng kết tội hai mang “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”.

Họ căm thù chủ nghĩa lí lịch của cộng sản, nhưng chính họ lại lôi lời kêu gọi hòa bình của Trịnh trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 ra để đấu tố, rằng với lí lịch ấy, Trịnh là cộng sản nằm vùng. Họ cũng độc quyền yêu nước gắn liền với yêu chế độ từng bảo hiểm cho cái ghế và quyền lợi của họ và thù địch với tất cả những ai yêu nước khác họ.

Nghe giang hồ đồn ở Mỹ, ai hát nhạc Trịnh có thể bị ném cứt vào nhà. Xem ra người Việt dù sinh ra và sống cả đời ở xứ sở văn minh nhất cũng khó có thể tìm thấy sự văn minh.

Cái tội to nhất của Trịnh là đặt thân phận con người giữa hai làn đạn và hậu quả, Trịnh phải nhận lấy đạn bắn từ hai phía.

Trịnh Công Sơn là một minh chứng điển hình cho “nghệ sĩ nhân dân” đúng nghĩa. Ai đứng về phía nhân dân đều có thể bị kết tội thù địch trong các cuộc tranh chấp tương tàn, bất luận đó là phe phái nào.

Tin cá mà không cá. Tri âm với ông!


Bài liên quan: Ngụy hay không ngụy

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.