Ngày 8.3. Tình yêu vĩ đại

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nữ thần Tự do

Chu Mộng Long – Chuyện dành riêng cho vợ và những người yêu Tự do.

Một lần vợ hỏi:
– Anh có yêu em không?
Tôi đáp:
– Có.
Vợ gặng:
– Anh có yêu em mà sao anh không nghe lời em?
Tôi hiểu nàng muốn nói gì. Thường là vợ hay kiểm soát những bài viết của tôi. Theo tôi, nhà nước không cần cơ quan kiểm duyệt, bởi mỗi gia đình đều có cơ quan kiểm duyệt, gắt gao đến mức con muỗi cũng khó lọt.
Tôi đáp nhanh:
– Vì anh có tình yêu khác lớn hơn.
Vợ trợn tròn mắt:
– Anh yêu ai khác ngoài em?
Tôi nói:
– Tự do. Tự do mới là tình yêu vĩ đại nhất.
Vợ hết tròn mắt, vì chẳng nhẽ vợ ghen tuông với nàng Tự do. Nhưng vợ vẫn cãi:
– Tự do quá coi chừng quay về thời hoang dã.
Tôi cười:
– Nhầm to. Thời hoang dã không có Tự do nào. Trong một bầy đàn vẫn có một con thống trị độc tôn. Con nào mạnh nhất, con đó nắm quyền thống trị sai khiến cả bầy đàn. Vì thống trị độc tôn bằng cơ bắp nên nó không cần đối thoại, con nào làm khác, nó trừng phạt hoặc giết ngay lập tức. Đó là cách thống trị hoang dã, man khai. Em cứ nhìn vào bầy đàn động vật mà xem. Và nhớ lại chiến tranh trong anh hùng ca. Em dạy cho học trò là họ đánh nhau vì danh dự và tự trọng cho sang. Đó là dạy văn bịp. Thực chất là các anh hùng tranh cướp đất đai và đàn bà, bắt đàn bà làm nô lệ tình dục. Ai mạnh người đó thắng và thống trị nhiều nô lệ.
Vợ hỏi:
– Văn minh khác gì với hoang dã?
Tôi nói:
– Thay vì thống trị bằng nắm đấm hay vũ lực, người ta biết đối thoại. Ngôn ngữ thay cho cơ bắp. Ngôn ngữ là trí tuệ.
Vợ lại hỏi:
– Vậy nàng Tự do mặt mũi ra sao mà anh yêu?
Tôi hôn vợ và nói:
– Nàng đẹp lắm! Đó là lúc nàng không kiểm soát suy nghĩ của anh và anh cũng không kiểm soát suy nghĩ của nàng. Anh và nàng dù khác biệt nhưng không xung đột. Khác biệt để sáng tạo.
Vợ khẽ cười, thì ra Tự do khó thế! Tôi nói, vì khó nên chúng ta và nhân loại mới khao khát kiếm tìm. Và cũng rất nhiều khi tìm có rồi nhưng lại đánh mất lúc nào không biết, bởi con người ai cũng yêu Tự do nhưng lại nhăm nhe tước đoạt Tự do của kẻ khác…

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.