Ngày 8.3 và thân phận kẻ nằm dưới

Chuẩn

Tranh René Magritte: Phụ nữ bị đàn ông xem là đối tượng tình dục.

Chu Mộng Long – Phụ nữ ta được giải phóng nhưng không được khai phóng. Bởi họ được kẻ nằm trên giải phóng cho mình chứ không có khả năng tự vùng lên giải phóng. Họ không có bản sắc. Họ chỉ là cái bóng của chủ thể là đàn ông nên không thể hiểu đầy đủ và sâu sắc hai chữ Tự Do và Bình Đẳng.

Tôi thật ngạc nhiên khi thấy ở xứ sở này, bọn đàn ông đứng ra tổ chức ngày 8.3 cho phụ nữ.

Và cũng thật ngạc nhiên khi thấy phụ nữ rối rít biết ơn và vui mừng nhận những bông hoa, những lời chúc tụng từ bọn đàn ông.

Vậy là người phụ nữ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được cho và được nhận. Và có thể suy ra, khi không được cho và không được nhận, họ chỉ còn biết âm thầm khóc. Nếu không âm thầm với nỗi tủi thân ấy, có thể họ sẽ mạnh mẽ bằng câu chửi đổng: bọn đàn ông đã tước mất quyền phụ nữ!

Quyền phụ nữ được hiểu đơn giản: quyền được chođược nhận. Sự thật, từ khi biết thế giới có ngày phụ nữ, những người phụ nữ ở xứ ta không biết gì hơn ngoài có thêm cái quyền được bố thí. Vẫn là thân phận của kẻ nằm dưới cả ngàn năm mà tưởng chừng vật đổi sao dời cũng không thay đổi. Quyền phụ nữ thành thứ quyền được hưởng từ ơn mưa móc của kẻ nằm trên.

Tôi đọc lại những bài thơ nổi tiếng của giới nữ được các nhà nghiên cứu phê bình ngợi ca là “thiên tính nữ”, là “nữ quyền”, càng không khỏi ngạc nhiên hơn. Hãy nghe Đoàn Thị Lam Luyến trần tình: “Đôi lúc em muốn thành đứa bé/ Cho anh vuốt má xoa đầu/ Ngày hè nấu cho anh một bát canh rau/ Ngày Đông pha cho anh một tách cà phê sữa/ Em sẽ đẻ cho anh một đứa – rồi một đứa/ Để hai đứa chúng mình bồng bế chúng đi chơi/ Em chỉ muốn là Người Đàn Bà của chính anh thôi” (Đàn bà). Ngạc nhiên vì người đàn bà này tự ru ngủ mình trong sự ve vuốt của kẻ mà chị ta mặc định là đã sáng tạo ra mình. Và đây, hãy nghe Vi Thùy Linh xem kẻ nằm trên mình là Chúa, Đấng Sáng tạo phồn sinh: “Không cần Chúa Trời, Anh sáng tạo em bằng sức mạnh phồn sinh/ Em thấy mình thực sự là phụ nữ khi có Anh – điều tất yếu và linh thánh/… Em quỳ xuống Anh gọi Bình minh sáng thế…”, “Em sẵn sàng chết vì Anh/…, Em sẽ vắt kiệt đến giọt sống cuối cùng…” (Khát). Thật ngạc nhiên khi những dòng thơ nô lệ, vong thân của đứa con gái chỉ biết “Khỏa thân trong chăn/ thèm chồng” ấy lại được ngợi ca là “biểu tượng giải phóng phụ nữ trong văn học”!?

Thực ra không phải ngạc nhiên khi đám đàn ông nhiệt liệt ngợi ca về cái “thiên tính nữ” hay “nữ quyền” kiểu này. Bởi có gì sướng hơn khi người phụ nữ nói ra [và tự nguyện làm] điều thằng đàn ông muốn?

Tôi tin chắc một ngày kia, nếu phụ nữ đòi hỏi hay áp đặt ngược lại tiêu chuẩn phẩm hạnh kia cho đàn ông, bọn đàn ông sẽ nhảy dựng lên cãi, rằng tôi là Đàn Ông. Đàn Ông với họ mang nghĩa thiêng liêng cao cả với hai chữ Tự Do và có quyền đè trên phụ nữ.

Vậy là sau hơn mấy ngàn năm đổ máu, người phụ nữ vẫn tin mình là chiếc sườn của Adam! Họ luôn tin đó là Tự nhiên mà không chịu phản tỉnh, rằng họ là Nạn nhân của Kiến tạo lịch sử, văn hóa.

Tôi có cảm giác các nhà thơ nữ của ta gần như làm thơ chỉ để “thả thính” – từ này của bọn teen khá chính xác, nó mang nội hàm của một sự ăn mày, cầu xin một sự may mắn trong mênh mông lỏng bõng của tình yêu mưa móc. Họ tự nói ra tiêu chuẩn về phẩm hạnh phụ nữ của mình, nhưng tiêu chuẩn về phẩm hạnh đó lại hoàn toàn do kẻ nằm trên nghĩ ra. Đơn giản là để được cho và được nhận tình yêu: em phải là Đàn Bà trong nghĩa là Trẻ thơ để được vuốt ve, là Tình Nhân để được cưng chiều và được đáp ứng tình dục; và cuối cùng đẩy đến thái cực tự biến mình thành Người Hầu tình nguyện suốt đời cung phụng, hy sinh vô điều kiện cho kẻ được xem là Đấng Sáng Tạo ra mình.(*)

Viết đến đây lại chợt nghĩ đến vụ hơn 20 cô giáo mầm non hầu hạ quan trên. Người ta khẳng định rằng các cô làm “nhiệm vụ chính trị” một cách “tự nguyện”, “vui vẻ và tự hào” không phải không có lí.

Phụ nữ ta được giải phóng nhưng không được khai phóng. Bởi họ được kẻ nằm trên giải phóng cho mình chứ không có khả năng tự vùng lên giải phóng. Họ không có bản sắc. Họ chỉ là cái bóng của chủ thể là đàn ông nên không thể hiểu đầy đủ và sâu sắc hai chữ Tự Do và Bình Đẳng.

Xem ra bị áp bức ít tệ hại hơn được vuốt ve. Bởi khi bị áp bức người ta còn có ý thức vùng lên, khi được vuốt ve người ta hoàn toàn bị tê liệt và ngủ say trong một thứ hạnh phúc ảo mà tưởng là thật.


(*) Xem thêm Đoàn Huyền: “Người viết nữ: Giới tính và trang giấy trắng”, Sông Hương, số 320, 10.2015, tr.22-34

Phụ lục:

VÌ SAO CHỈ CÒN CÓ 28 QUỐC GIA TỔ CHỨC NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ?

Trên thế giới chỉ còn có 28 quốc gia tổ chức Lễ kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ:
Afghanistan, Angola, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Burkina Faso, Campuchia, Trung Quốc, Cuba, Georgia, Guinea, Bissau, Eritrea, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Macedonia, Madagascar, Moldova, Mông Cổ, Nepal, Nga, Tajikistan, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Việt Nam, Zambia.

Lạ nhất là những nước từng khởi xướng phong trào giải phóng phụ nữ và đã đổ xương máu cho ngày này như Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Úc… lại không còn quan tâm đến ngày này.

Chắc chắn công dân những quốc gia đó không quên cái ngày mà những giá trị làm người của phụ nữ đã được khẳng định và tôn vinh. Nhưng họ thấy không nhất thiết phải giương cao khẩu hiệu và xuống đường như những năm sục sôi của các thế kỉ trước.
Họ đã nhận thấy chắc chắn, rằng phụ nữ của họ cần phải được giải phóng và đã được giải phóng. Quan trọng hơn, phụ nữ của họ đã ý thức đầy đủ quyền làm người, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Vì ý thức đầy đủ, chính phụ nữ đã tự giành lấy và tự giữ lấy cái quyền ấy chứ không cần sự vuốt ve, ru ngủ bằng những bông hoa hay lời nịnh hót của lũ đàn ông và kẻ thống trị.

Trong khi 28 quốc gia còn tổ chức Lễ kỉ niệm Quốc tế Phụ nữ trên kia lại là những quốc gia còn phân biệt đối xử và vi phạm giới nặng nề nhất. Phải chăng, nhờ có ngày lễ này mà chị em được an ủi phần nào để luôn cống hiến, hy sinh hết mình như họ thường được vinh danh sự cống hiến, hy sinh???

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã bị đóng.