Về bộ ảnh Tuyệt tình cốc: Một bài phê bình giả đạo đức, giả nghệ thuật

Chuẩn

Hình ảnh phồn thực của Việt Nam

Tượng phồn thực ở Gia Lai, Việt Nam, Nguồn Google

Chu Mộng Long – Nghệ thuật có khoảng trống mênh mông cho quyền sáng tạo và cảm thụ cá nhân nhưng không có chỗ cho quyền phê bình áp đặt với các loại nhân danh gây tổn hại đến nghệ thuật, trừ phi đối tượng phê bình có hại thật sự. Bài này phê bình bài phê bình giả đạo đức, giả nghệ thuật của nhà thơ Văn Công Hùng.

Vì nó giả đạo đức nên nó tràn ngập những từ ngữ màu mè bóng nhẫy để đeo mặt nạ.

Vì nó giả nghệ thuật nên nó tràn ngập những câu văn uốn éo quanh co để làm dáng.

Nhưng bên trong chiếc mặt nạ bóng nhẫy và cái dáng uốn éo quanh co ấy lại toàn là những tưởng tượng dung tục, dâm đãng. Nào là “bất cần nội y, nhông nhông cơ thể để khoe được hết những gì cần khoe”, nào là “lồ lộ da thịt”, “lồ lộ trắng phớ”, nào là “nghênh ngang dãy dọc tòa ngang, xem cứ lộn hết con tì con vị”… Đó là chưa kể nhiều câu từ rất… xúc phạm phụ nữ!

Tranh TK 1 tr.CN, tại bảo tàng Anh, trung tâm London, Nguồn Google

Tranh TK 1 tr.CN, tại bảo tàng Anh, trung tâm London, Nguồn Google

Một bài phê bình áp đặt, không liên quan gì đến đối tượng phê bình, có thể mang ra chụp mũ cho mọi đối tượng ông ta [giả vờ] không thích.

Bài viết không chỉ nặng mùi bao cấp của mậu dịch quốc doanh mà còn có mùi kiểm dịch, chỉ điểm. Nếu cơ quan chức năng tin ông này đúng thì tác giả của bộ ảnh lẫn những người mẫu trong ảnh có thể bị phạt tội sản xuất, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Tôi, người khỏe mạnh hoàn toàn, xem kĩ cả bộ ảnh chẳng hề thấy như ông ta tưởng tượng. Và bạn trên FB của tôi, những người đứng đắn nhất, chưa thấy ai “ném đá không thương tiếc” vào bộ ảnh bán nude này.

Tôi khẳng định, bộ ảnh này không thể có tác hại nào, ngay cả đối với những con mắt soi mói hay những đầu óc tưởng tượng tệ hại nhất.

Cá nhân tôi thấy đẹp, một vẻ đẹp tĩnh lặng, mơ màng và buồn sâu thẳm. Bộ ảnh liên hoàn như một câu chuyện kể. Đó là một cách tân nhiếp ảnh. Bộ ảnh tự sự về một chuyện tình nơi thế giới thần tiên hoang dã. Chính nội dung tự sự lẫn trữ tình này đã không thể kích thích sự dung tục mà chứa đầy phức cảm và thăng hoa. Tất nhiên, về nghệ thuật, bộ ảnh này không đẹp đến thành kiệt tác phải ca ngợi hết lời như nhà phê bình Lê Thiếu Nhơn đã ca ngợi. (*)

Thần Tình yêu

Thần Tình yêu

Riêng cái triết lí này thì tầm phào hết cỡ, ông Văn Công Hùng ạ: “Bản năng chỉ chốc lát, sự thánh thiện là muôn đời…”

Thưa nhà thơ, nhà phê bình mậu dich quốc doanh, bản năng là cái gốc để cây đời sinh sôi. Bản năng mới là sự sống vĩnh viễn, còn sự thánh thiện chỉ là ảo tưởng viễn vông nhất thời. Tôn giáo đi tìm sự thánh thiện chỉ vì chạy trốn sự thật chứ không có nghĩa là chối bỏ sự thật. Không tin ông kiểm tra từ cái trong quần của ông. Nó là sự thật tuyệt đối đang bị che giấu và cầm tù cả mấy ngàn năm nay; chính nhờ sự che giấu và cầm tù đó nó đẹp lung linh và vẫn sống, vẫn sinh sôi bất diệt. Còn muốn tìm đến sự thánh thiện tuyệt đối thì mời ông bay lên trời để đi theo thế giới thần thánh. Mà các vị thần thánh của thế giới Olympia trong huyền thoại Hy Lạp, trong các đền đài của Ấn Độ cổ đại, kể cả thế giới của Chúa trong nghệ thuật Phục Hưng cũng không hoàn toàn thánh thiện như cách nghĩ của ông đâu.

Tình yêu của con người có cả hai: nhục dục lẫn tinh thần. Nếu Thần Tình Yêu (Eros) chỉ có đôi cánh, đó là Tôn giáo; đôi cánh thiên thần ấy phải gắn liền xác thịt để nó là Nghệ thuật trong nghĩa đầy đủ nhất của từ này.

Phải nói trung thực thế này: đã là ảnh nude thì không có sự thánh thiện thuần túy. Những dẫn dụ của ông để khoe về loại nghệ thuật nhiếp ảnh đen trắng một thời với hai nửa sáng tối tương phản ấy cũng chỉ là loại nghệ thuật mập mờ nửa thánh thiện nửa trần tục. Đó cũng chỉ là trò chơi nửa khoe nửa che nhờ hiệu ứng ánh sáng mà nhiếp ảnh phát hiện được trong thời kì đầu. Kĩ thuật này trở thành xưa cũ từ khi kĩ thuật số ra đời chứ chẳng có gì phải ngợi ca hết lời.

Trong cái nhìn của người trần thế, thánh thần cũng cần được cúng, thậm chí được tế gái để… xơi tái đấy! Cái này mới dung tục và nghệ sĩ lâu nay kìm nén ý nghĩ dung tục có tính nhân loại đó vào trong vô thức để trong một phút chốc bộc phát thăng hoa và dịch chuyển thành nghệ thuật.

Sau thời Phục Hưng, các tòa án dị giáo không còn có lí do tồn tại để đưa nghệ sĩ lên giàn hỏa thiêu hay mang tác phẩm nghệ thuật ra chôn vùi trong đống lửa bởi sự nhân danh thánh thiện nữa, ông Văn Công Hùng ạ.


Thần Pan làm tình, nguồn Google

Thần Pan làm tình, nguồn Google

(*) Lê Thiếu Nhơn bình: Đẹp hơn tranh, hay hơn thơ, éo le hơn sân khấu, véo von hơn âm nhạc, hấp dẫn hơn điện ảnh, đường nét hơn kiến trúc và mạch lạc hơn trường ca! (FB Lê Thiếu Nhơn)

Bài phê bình của Văn Công Hùng: “Tuyệt tình cốc”, nghĩ về bản năng và sự thánh thiện.

Xem bộ ảnh Tuyệt tình cốc tại đây: http://gamen.vn/game-thu/full-bo-anh-lo-nhu-hoa-tai-tuyet-tinh-coc-gay-tranh-cai-tren-cong-dong_tin84425.html

Ảnh nude mà Văn Công Hùng ngợi ca hết lời trong bài phê bình

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã bị đóng.