LÁ THƯ VÀNG

Chuẩn

Valentine. Nguồn Google

Valentine. Nguồn Google

Chu Mộng Long – Truyện ngắn, thật 100%, tặng các nhà thơ của Hội Thả thơ. Và cho cả những người đang yêu trong mùa Valentine…

Tôi và hắn cùng làng, học cùng lớp từ nhỏ. Hắn có bồ khá sớm. Hắn biết yêu từ khi còn học cấp 2. Nhờ hắn có tài làm thơ và thả thính bằng thơ. Mê chàng bao nhiêu nàng xếp hàng…

Rốt cuộc chàng chọn một nàng trong cái hàng ngũ mê thơ ấy. Nghe nói nàng cũng xuất khẩu thành thơ…

Năm ấy vừa tốt nghiệp phổ thông, chúng tôi lên đường nhập ngũ. Nhìn hắn có người yêu tiễn mà chúng tôi đứa nào cũng thèm. Người yêu hắn có bộ ngực núng nính, trông hắn ôm người yêu cứ như ôm hai quả bong bóng bay. Đời thế là thơ!

Tôi gặp lại hắn ở chiến trường K vào lúc giao nhận tân binh. Chiều đó liên hoan một con heo to tướng, đàn hát và đọc thơ đến gần nửa đêm. Hắn có nhiều tâm sự. Hai năm liền xa quê hương, nhớ mẹ, nhớ bồ. Hắn nói, mai mày về cho tao gửi bài thơ. Chắc chắn không phải thơ Phạm Sỹ Sáu. Thơ hắn. Thường sau mỗi lần giao quân là tôi được về phép. Lần này chắc phải cõng thơ hắn về tận nhà. Thư hắn viết cho bồ chắc chắn bằng thơ.

Sáng hôm sau, chiếc xe công vụ đã chờ sẵn. Tôi đi cùng thủ trưởng và mấy nhân viên quân lực. Tôi gọi hắn: Thơ đâu? Hắn dụi mắt đi tìm. Trên chiếc bàn giữa phòng trống không. Hắn hốt hoảng: đêm qua viết xong, mệt quá đi ngủ chưa kịp dán phong bì. Ơ, đâu mất rồi? Tôi nghe hơi bực: đến giờ tớ phải đi đây. Hắn bảo: chờ chút, lẽ nào? Người hắn toát mồ hôi. Tôi chưa hiểu điều gì. Chỉ biết thư của lính thiêng như tính mệnh. Hai năm ở chiến trường đằng đẵng, nay có người quen về phép, lẽ nào hắn ân đoạn nghĩa tuyệt…

Hắn vội vàng ù té chạy đi rồi vội vàng chạy lại. Tay hắn cầm một tờ giấy nhàu nhò ướt đẫm, vàng è. Tôi hỏi: gì thế? Hắn bảo: đêm qua Tào Tháo đuổi, mắt nhắm mắt mở vơ đại ra hố xí, may mà không xé vụn. Tôi nói: tởm thế! Hắn suỵt. Bảo tôi chờ hắn chép lại. Tôi bảo: không kịp. Hắn ngồi thừ ra: làm sao bây giờ?

Ngoài kia thủ trưởng giục lên xe. Không còn cách nào khác. Tôi bảo hắn mang ra vòi nước rửa và cứ thế mà gửi. Không ngờ thế cùng hắn làm thiệt. May mà hắn viết bút bi nên nét mực không bị nhòe. Một số chỗ nhàu bị rách. Tôi bảo không sao. Tình yêu vốn kì diệu mà. Nói lí thuyết cho sang, còn thực tế hắn rành hơn tôi. Hắn bỏ bức thư vào bì nilon. Tôi bảo kít kĩ lại, vì trong ba lô của tôi có mấy gói mì tôm mang về tặng mẹ. Mì tôm rất dễ hút ẩm.

Về tới đơn vị, tôi thu xếp đi phép ngay. Lẽ ra về nhà mình, tôi đành phải ghé nhà bồ hắn trước. Nhà bồ hắn ở thôn dưới, phải đi ngoằn ngoèo qua cánh đồng. Cửa nhà khép hờ. Tôi gõ cửa: Cốc cốc cốc. – Ai gọi đó? Bên trong có tiếng vọng ra. Hai lần như thế, nàng xuất hiện. Nàng vừa kéo cửa ra, chưa kịp nhìn mặt đã ôm chầm lấy tôi. Một cách vô thức, tôi cũng ôm nàng như ôm cái bong bóng, cứ bay lửng lơ. Thú thật, lần đầu tiên tôi biết hương vị con gái. Nó cứ lâng lâng như thả thơ…

Nàng dúi đầu vào ngực tôi, ràn rụa nước mắt. Nàng trách: sao cả thời gian dài anh không viết thư cho em? Đến đây thì tôi biết tội mình ăn gian cái nhầm nên nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Bây giờ nàng mới ngước lên nhìn mặt. Là anh à? Để chữa thẹn cho nàng, tôi chỉ vào chiếc ba lô: hắn ở trong đó! Cái câu nói vô ý này làm nàng ngất xĩu. Nàng tưởng tôi mang hài cốt hắn về. Tôi phải hô hấp nhân tạo mấy phút nàng mới lai tỉnh. Tôi chữa: là nói thư của hắn trong đó!

Tôi rút bức thư từ trong túi cóc ba lô trao cho nàng. Nàng vồ lấy. Không một lời từ biệt, tôi vội vàng xốc ba lô và biến nhanh. Nhìn cái bức thư vẫn còn ướt nhẹp trong túi nilon, tôi hãi vì không chừng nàng nghi tôi đi đường kẹt giấy dùng bừa. Tôi chạy một đoạn khoảng vài trăm mét, sự tò mò bỗng kéo chân tôi quay lại…

Tôi đứng ngoài cửa lén nhìn vào. Nàng ngồi quay lưng ra ngoài, tay run run cầm bức thư của hắn và đọc. Nàng vừa đọc vừa khóc, khóc rưng rức. Tôi nghe nàng khóc như từng nghe hát cải lương mùi mẫn. Anh ơi, chắc là anh nhớ em nhiều lắm nên khóc vàng hoe cả nước mắt. Chắc là anh viết bức thư này dưới chiến hào, nên bức thư còn lỗ chỗ mảnh bom…

Tôi ráng nhịn cười. Té ra thư của lính không xanh màu trời như mơ ước mà vàng sắc hoàng hôn và đậm mùi… thương nhớ. Nàng tiếp tục bài ca diễm tình. Tôi nhìn thấy đôi vai nàng rung lên. Nàng cầm bức thư nhàu nhò ướt đẫm đưa lên ngang mặt như thầy cúng cầm sớ tế thần. Trong giờ phút cao trào, tôi nghe nàng ứng khẩu đọc một hơi mấy câu thơ: Anh có còn đau nét mặt/ Những đêm mưa đạn trắng rừng/ Anh có vàng hoe nước mắt/ Những hoàng hôn khóc rưng rưng…

Đọc xong nàng dí mũi dí môi hôn lấy hôn để bức thư trong giàn giụa nước mắt. Không cần biết chàng viết gì trong đó. Nhưng mấy câu thơ nàng đáp lại hay quá. Tôi phục lăn cặp đôi nhà thơ hoàn hảo. Tình yêu kì diệu. Thơ ca kì diệu. Sau này tôi mới biết đó là thơ ăn theo Hoàng Trúc Ly. Oan cho nhà thơ thời khói lửa…

Nguyên tiêu-Valentine 2017

CML

Thả thơ. Nguồn ảnh Google

Thả thơ. Nguồn ảnh Google

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.