Lỡ bước sang ngang…

Chuẩn

Cô giáo bạo hành trẻ em

Cô giáo bạo hành trẻ em

Chu Mộng Long – Chưa bao giờ cảm thấy chán ngán và đớn đau như cái ngày 20 tháng 11 năm nay. Dù vẫn tự hào về cái nghề mình đã chọn như một định mệnh, nhưng buồn không tả xiết.

Dù thiên hạ vẫn dùng cái nhãn “tôn sư trọng đạo” để vuốt ve ru ngủ cái nghề bán miệng nuôi thân này, nhưng sao trong lòng vẫn thấy đắng chát. Nghe chuyện nữ giáo viên mầm non Hà Tĩnh “vui vẻ và tự nguyện” hầu rượu các quan mà càng cảm thấy đắng chát. Nó giống như cái nỗi buồn của thân phận nàng Kiều rót rượu hầu Hồ Tôn Hiến vậy.

Cô giáo mầm non lâu nay mang tiếng bạo hành trẻ em. Nay bị/ được quan trên bạo hành ngọt ngào bằng cách cho làm người đánh đàn hầu rượu. Đẹp mặt lắm nên quan trên mới ngang nhiên tuyên bố “đó là vinh dự và nét đẹp văn hóa” cho các cô giáo dạy con mình.

Tôi đào tạo giáo viên mầm non, tôi vẫn luôn nói với học trò của mình, rằng các bạn là người ươm mầm. Cái mầm có lành mạnh thì cái cây mới lớn lên và trưởng thành. Bất luận hoàn cảnh nào các bạn cũng không được phép bạo hành trẻ em. Dù thiên hạ có người xem các bạn là con ở thì các bạn phải vẫn tự hào là kẻ ươm mầm cho tương lai.

Đến lượt cô giáo bị nhà báo bạo hành!

Đến lượt cô giáo bị các nhà báo bạo hành!

Trong xã hội văn minh, tôi tin các em được tôn trọng và phải luôn luôn được tôn trọng!

Tôi đã từng viết bài kêu gọi cải cách giáo dục căn bản phải bắt đầu từ mầm non. Trước khi nói chuyện chương trình, phương pháp, chuẩn đánh giá, hãy cải thiện đời sống và môi trường cho ngành mầm non đã. Bởi giáo viên mầm non phải được tôn trọng để giải mặc cảm thân phận con ở, đó là điều kiện quan trọng nhất để chống bạo hành chứ không phải chỉ trừng phạt bằng ngọn roi pháp luật.

Tôi kêu gọi cả cộng đồng chia sẻ và trách nhiệm chứ không hề chỉ trích ai.

Vậy mà có vị lãnh đạo trên Vụ Mầm non không tiếp thu, lại còn nhờ công an địa phương thương lượng với tôi để gỡ bài, dù là bài viết đã đăng trên báo chính thống. Bây giờ, mỗi khi nghĩ đến vẫn còn cảm thấy hụt hẫng như thể giấc mơ bị đánh cắp. Kẻ có quyền thích khủng bố hơn đối thoại đàng hoàng, thích nịnh nọt hơn là lắng nghe tiếng nói trung thực. Có cảm giác mình lỡ theo cái nghề này, mang tâm huyết gửi gắm cho xã hội này, như cô gái lỡ bước sang ngang.

Và Tòa án xử lưu động như thời trung cổ!

Và Tòa án xử lưu động như thời trung cổ!

Chợt nhớ Nguyễn Bính nói về người chị mình mà như nói về cuộc đời:

Năm xưa, đêm ấy, giường này

Nghiến răng, nhắm mắt, cau mày, cực chưa?

Thế là tàn một giấc mơ

Thế là cả một bài thơ não nùng…

————–

* Nguồn hình ảnh từ kho ảnh Google

—————-

Bài liên quan:

  1. Bạo hành trẻ em, Freud nghĩ gì?
  2. Diễn giải nhanh về Phân tâm học
  3. Giáo dục mầm non, thực trạng và suy ngẫm (1)
  4. Giáo dục mầm non, thực trạng và suy ngẫm (2)

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.