Nhân ngày 20.11, gửi Bộ trưởng Nhạ câu Kiều

Standard

indexChu Mộng Long – Tôi từng nghe Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói: “Tôi sẽ thành tâm lắng nghe. Các bậc cao minh, trí giả cũng như người dân bình thường đều có thể hiến kế”. Tôi không dám hiến kế gì to tát. Chỉ là món quà 20.11, thành tâm gửi ông và mong ông thành tâm đón nhận.

Trong vụ nữ giáo viên bị quan chức chính quyền địa phương Hà Tĩnh ra lệnh điều động bắt buộc hầu rượu quan trên, người ta ném đá thẳng vào Bộ trưởng Nhạ vì phát ngôn thiên vị.

Sự phẫn nộ của công luận không phải vô lí, vì Bộ trưởng đã không bênh vực các cô giáo của mình mà còn đòi kiểm điểm tư cách của họ.

Thực ra, theo tôi, trong cách nói của Bộ trưởng không phải bênh vực gì cho việc làm trái luật của chính quyền. Tiếc là ông không đề nghị xử nghiêm những người này mà lại nhè vào đạo đức tư cách của chị em. Đó là sự bất công.

10-phat-ngon-an-tuong-cua-bo-truong-phung-xuan-nhaTôi hiểu, có thể Bộ trưởng muốn kích thích lòng dũng cảm đấu tranh của chị em nhưng diễn đạt không trọn ý?

Bộ trưởng chỉ nói một chiều, rằng tại sao chị em không “kiến nghị” hay “từ chối” để giữ gìn phẩm giá nhà giáo của mình?

“Kiến nghị” hay “từ chối” cách gì khi cái việc hầu rượu quan trên được xem như một “nhiệm vụ chính trị”?

Nhân chuyện này tôi nhắc cho Bộ trưởng nhớ câu Kiều bất hủ mà chắc chắn dù không được học văn Bộ trưởng cũng đã nghe qua:

Bắt phong trần phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao…

Thật trớ trêu, điều cụ Nguyễn Du trải lòng chưa đến “ba trăm năm lẻ” mà lại tái diễn ngay trên quê hương cụ.

10-phat-ngon-an-tuong-cua-bo-truong-phung-xuan-nha-f8c9c6Một câu Kiều đó đủ khái quát đầy đủ thân phận của các chị em trong sự vụ. Bộ trưởng không nghe các quan chức ở đây đã ngang nhiên tuyên bố sẽ còn tiếp tục điều động giáo viên làm việc ấy như một sự thực hiện nghị quyết của họ sao? Họ nói, họ đã bàn bạc rất kĩ và đã làm lâu nay như một “nhiệm vụ chính trị” đã đặt ra!

Đã ràng buộc bằng “nhiệm vụ chính trị” thì công dân hết đường thoát. Các chị em khác gì Kiều hết hầu hạ người này đến người khác với nỗi chua chát: “Chém cha cái kiếp hoa đào/ Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi”. Đến quan Tổng đốc trọng thần như Hồ Tôn Hiến, dù vẫn biết “nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên trông xuống người ta trông vào” mà cũng bắt Kiều phải đánh đàn hầu rượu thâu đêm thì thử hỏi các chị em còn biết “từ chối” hay “kiến nghị” lên ai giải quyết?

Trong hoàn cảnh “bắt phong trần phải phong trần…”, không ai nỡ trách người bị “phong trần” đánh mất tư cách cả. Đó là nhân tình.

Nếu có cô giáo nào đó mang nét mặt vui khi tiếp rượu quan trên thì sao không nghĩ, như cụ Nguyễn Du từng nghĩ: “Vui là vui gượng kẻo là/ Ai tri âm đó mặn mà với ai”?

111653_2Bộ trưởng từng nói: “Tôi quan niệm giáo dục không phải trận đánh. Giáo dục là con người”, “Mục tiêu giáo dục là đào tạo những con người thật sự nhân văn”. Tôi rất thích và quý ông vì những phát ngôn chuẩn mực này. Nhưng để đạt được mục tiêu ấy, mọi người phải hành xử nhân văn, trong đó những người đứng đầu ngành phải là tấm gương.

Cho nên, trước khi trách các nữ giáo viên, mong Bộ trưởng hãy rủ lòng thương tới họ đã! Ai cũng có lần nói sai, thậm chí hàm hồ. Điều quan trọng là sau trải nghiệm này, chúng ta sẽ đối xử nhân văn hơn. Đó là nền tảng giáo dục chân chính, thưa Bộ trưởng.

Tôi tin món quà 20.11 mang hương vị đắng chát này có ý nghĩa hơn mọi món quà xu nịnh ngọt ngào!

Trân trọng!

————–

Bài liên quan: Bị lãnh đạo ép đi “tiếp khách”, giáo viên phải kiến nghị.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.