Thi trắc nghiệm môn Ngữ văn, sao lại không?

Standard

Ru con con ngủ cho lành

Ru con con ngủ cho lành

Chu Mộng Long – Quan điểm của tôi trước sau như một là bỏ thi tốt nghiệp thay bằng xét tốt nghiệp. Bởi không lẽ tự vả và mặt mình khi không tin vào kết quả thi kiểm tra các môn trong quá trình học, và thi tốt nghiệp có còn ý nghĩa gì khi năm nào cũng có kết quả 90% đến 99%?

Còn nếu đã tổ chức thi thì đơn giản chỉ là kiểm tra kiến thức tối thiểu đúng nghĩa trình độ phổ thông. Chủ trương thi trắc nghiệm hiện nay của Bộ là đúng, dù đang còn cải cách nửa vời.

Theo tôi, bất cứ môn học nào có phần kiến thức chuẩn đều có thể tổ chức đề thi trắc nghiệm khách quan. Thi trắc nghiệm có ưu thế là bao quát được nội dung kiến thức đã học. Còn tự luận, đối với môn Ngữ văn chỉ là tủ một nội dung nào đó, hên xui! Sáng tạo gì trong đó, khi các đề thi bề ngoài tưởng mở nhưng đáp án áp đặt các ý nhỏ đến 0,25 điểm? Tôi gọi là mở giả! Tôi đã từng trả lời phỏng vấn Báo Bình Định như thế, nhưng biên tập viên cắt mất ý này.

Đã chuyển phân tích, bình giảng tác phẩm sang “đọc hiểu văn bản”, tức áp dụng lí thuyết Phê Bình Mới và Hiện tượng luận hay Chú giải học, phát huy các cách đọc hiểu sáng tạo, trong khi sách giáo khoa lại toàn ra câu hỏi linh tinh và áp đặt một cách hiểu thì đổi mới kiểu gì. Học sinh càng ngày càng rơi vào hỏa mù, vì giờ văn, nói như một học sinh, là thầy cô thường hay nói sảng hơn là chỉ ra cách đọc hiểu rõ ràng.

Và như vậy, nói ra các ngài dân văn đừng hét toáng lên, rằng môn Ngữ văn không thể thi trắc nghiệm vì nó là “sáng tạo”, là “nghệ thuật ngôn từ”. Tôi là dân văn đây, tôi biết rõ và không thiên vị. Nghệ thuật ngôn từ là ở làm thơ, viết truyện chứ làm gì có ở thể nghị luận và nhận thức văn chương? Theo tôi, chính môn Ngữ văn mới cần thi trắc nghiệm hơn cả. Đề trắc nghiệm đơn giản là kiểm tra kiến thức ngữ văn. Không có lí do gì học sinh phổ thông chỉ biết văn học cách mạng mà không cần biết gì đến văn học quá khứ, chỉ biết văn học Việt Nam mà không cần biết văn học nước ngoài hoặc chỉ biết đối phó. Suốt mấy mươi năm, đề thi vẫn lẩn quẩn như cối xay, hết Tây Tiến lại Vợ Nhặt, hết Vợ Nhặt lại Vợ chồng A Phủ, hết Tâm tư trong tù lại Đất nước, hết Mảnh trăng cuối rừng lại Con thuyền ngoài xa… Trong khi nhiều người trình độ đại học vẫn không biết kiệt tác Truyện Kiều hay Chinh phụ ngâm của ai, gốc gác, thể loại thế nào. Và cũng không có lí do gì học văn là để nhai tủ những bài giảng văn đã được giảng ở nhà trường hoặc được học thêm.

Tất nhiên, vì còn để tuyển đại học, nên đề ngữ văn cũng như một số đề môn khác nên có một phần tự luận. Riêng đề ngữ văn phần tự luận không phải là phân tích, bình giảng tác phẩm để lải nhải mãi tình yêu quê hương đất nước, căm thù giặc, tình nhân đạo hay ngợi ca ông nhà văn này, bà nhà thơ kia thiên tài. Đề tự luận sẽ là một bài văn ngắn luận về một vấn đề văn hóa, xã hội. Nếu sáng tạo ở trình độ phổ thông thì đây mới là sáng tạo, không phải vứt bỏ tác phẩm văn chương mà học sinh vận dụng hiểu biết về văn chương để giải quyết một vấn đề văn hóa, xã hội đang diễn ra. Đây mới thực sự là hành trang để các em bước vào đời, năng lực này sẽ dùng cho tất cả mọi công việc với các loại hình văn bản khác nhau hơn là năng lực chỉ biết bình văn – tán văn.

Thời phong kiến lạc hậu, người ta học văn là học kinh sách các loại và để ứng dụng kinh sách vào đời sống, cho nên tưởng lạc hậu mà tiến bộ. Nhà vua ra đề thi bao giờ cũng mang tính thời sự, buộc người thi phải sáng tạo với sự trình bày chính kiến cá nhân để đáp ứng cho nhu cầu thực tiễn đất nước. Cho nên, các cuộc thi ngày xưa luôn chọn được nhân tài giúp dân giúp nước.

Trong khi học văn và thi văn như hiện nay, tôi thấy chỉ chọn được loại người ăn theo nói leo, chết chìm trong quá khứ, hoặc lẻo mép, nói một đằng làm một nẻo. Dạy học văn như vậy chỉ có tạo ra sa đọa, suy đồi về văn hóa, đạo đức.

Đó là tôi nói cho hình thức 2 chung, lấy kết quả tốt nghiệp để tuyển sinh. Nếu thuần túy tốt nghiệp thì nên trắc nghiệm tuốt. Tốt nghiệp chỉ là đánh giá trình độ phổ thông chứ có phải tuyển chọn năng lực chuyên môn đâu mà đòi hỏi sáng tạo cao?

Nếu đòi hỏi sáng tạo trong nghị luận văn học thì sao không ra đề về một tác phẩm ngoài chương trình mà cứ khư khư phải là một tác phẩm đã được học? Nói vậy để thấy thêm rằng, dạy học văn của ta hiện nay là dạy học không căn bản. Lẽ ra cấp cho học sinh công cụ “đọc hiểu văn bản” và “viết văn bản” đúng nghĩa, tức hiểu biết thể loại, ngôn ngữ, kí hiệu thì gần như dạy cái gì biết cái nấy. Có một sự thực là, nếu đề thi lỡ lọt ra ngoài sách giáo khoa là học sinh bó tay, không biết lấy gì để nhai lại!!!

Kiến thức hiện được hiểu là những văn bản văn học đã tuyển chọn vào sách giáo khoa? Vậy thì bao nhiêu là đủ và bao nhiêu là thiếu, trong khi mỗi lần thay sách giáo khoa là các ông ném tác phẩm này thay tác phẩm khác xoành xoạch, chẳng biết đâu là chuẩn kiến thức.

Tôi nói thẳng câu này, các giáo sư soạn sách giáo khoa đừng buồn. Sách của các vị kém xa sách tưởng như cổ lỗ của cụ Dương Quảng Hàm (*) thời thực dân! Một quyển sách tốt là cấp cho người học công cụ nhận thức chứ không phải cái gì cũng tha vào đó để nhồi!
————

(*) Dương Quảng Hàm, Văn học Việt NamVăn học Việt Nam sử yếu, 1939, Bộ Giáo dục, Trung tâm học liệu Sài Gòn tái bản lần thứ 10, 1968.

————-
Xem mẫu đề thi tốt nghiệp cho năm tới:

Công bố đề thi minh họa kì thi TNPT quốc gia 2017

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.