Khủng hoảng tuyển sinh đại học: buồn hay vui?

Standard

Ru con con ngủ li bì

Ru con… con ngủ li bì

Chu Mộng Long – Chỉ cái đầu của phường giá áo túi cơm xem việc móc túi thiên hạ về mình là vui thì mới cảm thấy tuyển sinh năm nay đáng buồn. Riêng tôi thấy vui, vui như tết, vì đến lúc nên chấm dứt trò điếm trong giáo dục.

Vừa rồi ngồi với một số sếp trong trường, tôi hỏi: Báo chí đăng tuyển sinh năm nay nhiều trường đại học hạ thấp điểm chuẩn hết cỡ vẫn không đạt một phần ba hoặc nửa chỉ tiêu. Hiệu trưởng nhiều trường buồn như nhà buôn sắp vỡ nợ, không biết làm gì bèn ra công viên tham gia trò chơi bắt Pokemon. Trường ta thế nào?

Một sếp nói: Trường ta đã vét tuyển đợt hai và cũng mới đạt chưa tới nửa chỉ tiêu. Một số ngành đã đầy, nhưng cũng rất nhiều ngành chỉ có 8 đến 10 sinh viên. Hiệu trưởng đang lo hụt nguồn thu và gánh nặng phải chi trả. Nhưng dẫu sao trường ta cũng hơn trường đại học dân lập trên địa bàn. Tổng số tuyển được của họ mới chỉ có 50 sinh viên. Coi như chết đến nơi!

Tôi cười: Theo tôi, đó là tín hiệu vui, lành mạnh chứ không phải buồn hay lo. Cái cảm giác buồn hay lo kia là chỉ vì các Hiệu trưởng lâu nay chỉ biết tính toán chỉ tiêu và mê muội trong mấy đồng học phí. Nay đến lúc phải tỉnh ra. Bởi xã hội đã tỉnh rồi, khó lừa được nữa. Rất nhiều học sinh ở các trường phổ thông đã nhìn ra được tiền đồ, không còn ào ào vào đại học mà đa số đăng kí học nghề theo nhu cầu xã hội.

Nói trường dân lập chết nhưng với cơ chế hiện nay nó không chết. Bởi trường dân lập hợp đồng theo giờ dạy, có dạy có chi, không có thì thôi. Riêng cơ sở hạ tầng được cho không hoặc cho thuê dài hạn giá rẻ, không đào tạo được thì bán hay sang nhượng vẫn lãi ròng.

Tiền thầy bỏ túi thành gì mặc con

Tiền thầy bỏ túi thành gì mặc con

Trong khi chính trường công lập mới chết trước, nếu nhà nước đến lúc giao quyền tự chủ buộc các trường phải tự thu chi. Khi trường công lập không có sinh viên vào học vẫn phải chi lương hàng tháng cho cán bộ. Hiện nay đã có hiện tượng nhiều ngành có nhiều sinh viên, giảng viên phải bò ra dạy để nuôi hàng trăm cán bộ ở các ngành không có người học, chưa kể phải nuôi đội ngũ phòng ban đông như quân Nguyên sáng cắp ô đi chiều cắp ô về. Tôi đoán vài năm nữa, các Hiệu trưởng không phải đi bắt Pokemon như hiện nay mà ngồi… khóc!

Đến lúc các trường đại học muốn chiêu sinh có người học phải làm 3 việc: 1) Nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng phát triển năng lực, chấm dứt ngay hiện tượng dạy học thế nào cũng được, 2) Thăm dò thị trường lao động để đào tạo theo nhu cầu xã hội chứ không mở ngành tràn lan, và 3) Nhanh chóng quy hoạch lại ngành đào tạo, ngành nào không có người học đến lúc phải mạnh tay giải thể và chuyển sang ngành khác.

Nói vậy chứ thường là khi cận kề cái chết, người ta mới tỉnh ra các ông ạ. Tôi mong cái chết đến nhanh để mấy sếp tỉnh ra mà chăm lo giáo dục đàng hoàng chứ không phải tự biến mình thành cái máy đếm tiền như lâu nay!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.