Về đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân”

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ thứ hai, ảnh Lao động

Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ thứ hai, ảnh Lao động

Chu Mộng Long – Cái gì cũng theo lẽ tự nhiên. Muốn toàn dân hay chí ít là cán bộ giáo viên có trình độ tiếng Anh thì phải có một quá trình, bắt đầu từ đào tạo đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh tốt và một thế hệ mới hình thành qua một giai đoạn đào tạo chứ không thể duy ý chí bắt đám người mang bộ não đã già nua kia ngày một ngày hai mà có được. Cách làm hiện nay chỉ dọn đường cho trò làm tiền của bọn điếm giáo dục!

Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” đã được Chính phủ kí duyệt và triển khai từ năm 2008. Nói ngoại ngữ chung chung, nhưng thực chất là dạy học tiếng Anh và đang được khuếch trương thành dạy học ngôn ngữ thứ hai.

Tình thần của đề án này, hiển nhiên là tích cực, không phải bàn cãi, vì rất dễ có sự đồng thuận cao trong xu thế hiện nay.

Nhưng qua theo dõi, không phải khó nhìn thấy, sự tiêu cực đã diễn ra đến mức báo động.

Tôi biết đề án này ngốn rất nhiều tiền, nó là một đề án khủng với chi phí trên 10.000 tỉ đồng, trong khi theo tôi, đó là trách nhiệm phải làm của cơ quan chức năng là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dạy học tiếng Anh là chương trình bắt buộc trong hệ thống giáo dục quốc dân, sao cứ phải là đề án để tiêu tiền? Chẳng lẽ, lãnh đạo vừa ăn lương vừa thò tay vào công việc gì cũng đều buộc phải chi tiền, như vậy không phải hưởng lương đúp là gì?

Tôi đồng ý với một phát biểu có tư duy khá sáng sủa của Bộ trưởng Nhạ, rằng, đừng biến ngoại ngữ thành áp lực mà là động lực. Nhưng tiếc là, ông không nói, cái gì sinh ra động lực? Hiện nay, việc các sở giáo dục đưa ra tiêu chuẩn A2, B1 châu Âu buộc các giáo viên phải đạt được, nếu không sẽ bị hạ ngạch lương. Đồng lương sinh ra động lực ư? Tôi dám chắc với ông, trong trường hợp nào thì tiền là động lực, chứ trường hợp này chỉ tạo áp lực. Và sự thực là, hiện nay các sở, các trường đã và đang rậm rịch tổ chức thi đồng loạt, đại trà để giáo viên lấy chứng chỉ hợp thức hóa cho ngạch lương. Và như vậy, áp lực đã sinh ra đối phó và biến đề án phổ cập trình độ ngoại ngữ thành các phi vụ mua bán bằng, chứng chỉ. Không cần học hành, chỉ cần nộp nhiều tiền là có bằng. Báo chí đã phanh phui không ít phi vụ rồi đấy!

Điều này cũng giống như trò làm tiền trong hè vừa rồi của mấy ngài quản lí giáo dục. Không dưng tuyên bố hết hiệu lực Chứng chỉ giáo dục học đại học và bịa ra trò học thi Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để các đối tác chi tiền và hốt tiền!

Thưa ông Bộ trưởng, cái tạo ra động lực thực sự để có trình độ ngoại ngữ không phải là đồng lương mà là sử dụng ngoại ngữ như một nhu cầu và phương tiện làm việc hiệu quả. Giả sử người học có thực học với một trình độ ngoại ngữ nhất định, nhưng không sử dụng thì cũng bị mai một dần và vô cùng lãng phí. Tôi hỏi ông Bộ trưởng, giáo viên từ tiểu học đến trung học trong điều kiện hiện nay, họ dùng ngoại ngữ để làm gì? Học tiếng Anh hay ngôn ngữ gì cũng để giao tiếp, nghiên cứu và hội nhập chứ không phải lấy bằng để làm dáng. Học viên tại chức của tôi ở vùng sâu vùng xa còn nói được câu nói sáng sủa thế này: với chúng em thì học tiếng Ba Na, Ê Đê, Xơ Đăng… để dễ tiếp xúc và dạy cho học sinh dân tộc thiểu số chứ học tiếng Anh để làm gì?

Nếu đề án đưa chỉ tiêu đến 2020, toàn bộ giáo viên các cấp đều có trình độ tiếng Anh, mà hôm qua VTV đưa tin với quan ngại là khó đạt, thì theo tôi, với cách làm hiện nay, chỉ cần một năm sau là đạt tuốt. Vì sao? Vì tất cả đồng loạt nộp tiền, đồng loạt thi và có bằng một cách “đúng quy trình” và báo cáo thành tích để những người quản lí đề án có số liệu 100% mà báo cáo với Chính phủ một cách lạc quan. Và khi ấy, tiền thầy bỏ túi, còn trình độ tiếng Anh thì, xin lỗi, không bằng con bò tập nói tiếng người!

Theo tôi, cái gì cũng theo lẽ tự nhiên. Muốn toàn dân hay chí ít là cán bộ giáo viên có trình độ tiếng Anh thì phải có một quá trình, bắt đầu từ đào tạo đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh tốt và một thế hệ mới hình thành qua một giai đoạn đào tạo chứ không thể duy ý chí bắt đám người mang bộ não đã già nua kia ngày một ngày hai mà có được. Cách làm hiện nay chỉ dọn đường cho trò làm tiền của bọn điếm giáo dục!

——————–

P/S: Đừng so sánh với Singapore. Singapore với nền kinh tế du lịch, kinh tế tri thức và trong điều kiện toàn dân hội nhập làm ăn với phương Tây, và chính điều kiện đó đã trở thành động lực để họ thúc đẩy nhanh tiến trình phổ cập tiếng Anh, nhưng cũng phải mất đến 40 năm trên một đất nước chỉ có hơn 3 triệu dân!

Hãy so sánh với Campuchia. Tôi sang Phnom Penh thấy một em bé bán phá xa cũng nói tiếng Anh như gió. Vì sao? Vì nhu cầu giao tiếp và làm ăn với khách nước ngoài đã biến thành động lực học tiếng Anh mà không cần ai bắt buộc.

Bài liên quan: Ủng hộ Bộ trưởng Nhạ: Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ thứ hai.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.