Nói với bạn về hạnh phúc

Standard

Protect-Family.jpg

Ảnh Google

Chu Mộng Long – Một bạn hải ngoại sùng đạo vào hộp thư, nói với tôi về hạnh phúc. Rằng thành công không mang lại hạnh phúc (Success doesn’t bring happiness). Và hạnh phúc mới mang lại thành công (Happiness bring success). Tôi không hiểu điều này. Bạn ấy nói thêm, hơi dài, đại ý, hãy xa lánh khổ đau mà tự tạo niềm vui cho mình, vì đời có bao nhiêu niềm vui trước mắt, sao phải dằn vặt với nỗi đau của người khác để chuốc lấy nỗi đau cho mình. Và bạn ấy nhấn mạnh, khi chưa có hạnh phúc thì chưa có quyền phán xét điều gì.

Thật khó hiểu. Nhưng dù sao cũng cám ơn lòng tốt của bạn!

Với tôi, đó là một lời khuyên buồn. Buồn vì hình như bạn sùng đạo mà không ngộ đạo.

Buồn vì bạn có hạnh phúc mà chưa có trải nghiệm đắng cay, dù là đắng cay của người khác, để thấy hết dư vị ngọt ngào của hạnh phúc.

Bạn cũng không hiểu hạnh phúc của tôi là gì, và tại sao phải là người hạnh phúc mới được quyền phán xét?

Trong khi tôi lại tiếc là tôi không đủ sức dấn thân nhận lấy khổ đau nhiều hơn nữa để có quyền phán xét!

Nếu Chúa Kito của bạn nghĩ như bạn, ông ấy đã không tự nguyện đóng đinh trên cây thập tự, và máu của ông ấy không truyền vào nhân loại tình thương bao la.

Hạnh phúc không tự nhiên mà có. Khi bạn vào đời, trước khi nở nụ cười hồn nhiên, bạn đã phải khóc, khóc để chào cái bể khổ mà bạn phải dấn thân, hay ít nhất, khóc để đồng điệu với sự quằn quại đau đớn vĩ đại mà người mẹ bạn đã trải qua lúc lâm bồn.

Sống trên đời chỉ biết có hạnh phúc thôi ư?

Đúng là không khó khăn gì khi bạn lựa chọn một cuộc sống hạnh phúc. Cha mẹ bạn đã cho bạn một căn nhà, một vốn liếng để sống. Cao hơn thì là một lâu đài vinh hoa, như đám con ông cháu cha chẳng hạn. Bạn không phải đổ mồ hôi, nước mắt cho cuộc sống của bạn và con cái bạn. Cuộc đời bạn sẽ thuận buồm xuôi gió để bạn rong chơi hết đời. Còn xung quanh sống chết mặc bay. Mặc cho quê hương đất nước bị giày xéo. Mặc cho người già, phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, buôn bán. Mặc cho những người lao động không đủ cái ăn cái mặc đang kêu rên thống thiết…

Hạnh phúc như vậy có đến triệu người khi họ có chút quyền lực trong tay, hoặc chạy đua theo quyền lực, hoặc được quyền lực che chở.

Nhưng xét đến cùng, thứ hạnh phúc ấy từ đâu ra?

Hạnh phúc ấy chắc chắn đắp xây trên khổ đau của bao nhiêu người khác. Bao nhiêu người từng bỏ thây trong chiến tranh để có sự yên bình cho bạn làm giàu. Bao nhiêu người đổ mồ hôi sôi nước mắt và nhận lấy bất hạnh về mình để bạn vinh thân phì da… Tóm lại là, bao nhiêu người dấn thân để bạn hưởng thụ, bao nhiêu người khóc để bạn được cười!

Hạnh phúc rốt cuộc là cái gì vậy?

Tôi đang có mọi hạnh phúc mà bạn nói đến. Nhà cửa, vợ con, địa vị, sự bình yên…  Nhưng tôi cảm thấy đớn hèn…

Tôi dám chắc, người hạnh phúc sâu sắc nhất chính là những người dấn thân nhận lấy khổ đau của thiên hạ về mình chứ không phải người được hưởng thụ như bạn nói. Kẻ không một ngày đau khổ và chỉ biết hưởng thụ từ khổ đau của người khác chỉ có thể là kẻ khốn nạn!

Sự thật là loại người hạnh phúc này rất khốn nạn! Bởi đó là thứ hạnh phúc không chân. Thứ hạnh phúc ấy chỉ như con diều chờ đứt dây để bay vào nghĩa địa rác. Và bởi điều quan trọng hơn, khi loại người ấy lâm vào khổ đau (chắc chắn có ngày), sẽ không ai chia sẻ hay khóc cho một giọt nước mắt cảm thông!

Loại sống hạnh phúc kiểu này dù là thiểu số so với đám đông khổ đau. Nhưng chúng lại đủ sức mạnh làm suy thoái giống nòi!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.