Cần sàng lọc, dẹp bỏ các lễ hội phản nhân văn

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chém heo

Chém heo ở Ném Thượng (Bắc Ninh). Nguồn Google.

Chu Mộng Long – Những năm gần đây đời sống khá lên, lễ hội phát triển nhiều nơi trong không khí tưng bừng đầu xuân. Nhưng lễ hội cũng phát sinh các tệ nạn không thể kiểm soát và đến lúc cần phải lên tiếng quyết liệt. Do không hiểu đúng bản chất lễ hội, những biến thái của nó trở nên nguy hiểm làm suy đồi tính cách dân tộc, tha hóa đạo đức, văn hóa của cộng đồng.

Một điều chắc chắn là không phải lễ hội nào cũng có tính nhân văn, trừ phi các nhà văn hóa rởm cố gán cho lễ hội hai chữ “văn hóa” để làm sang. Chuyện đưa rước thần tượng để sùng bái quyền lực cùng những hoạt động dị đoan như cúng tế, cầu may, kéo theo chen lấn, tranh cướp, chặt chém… phô diễn hết năm này đến năm khác làm cho bộ mặt quốc gia, dân tộc đã nhoe nhoét càng thêm nhoe nhoét chứ không phải là niềm tự hào đất nước nghìn năm văn hiến.

Trên thế giới văn minh, hầu như quốc gia dân tộc nào cũng có lễ hội, nhưng duy trì và nảy nở số lượng hơn 8000 cái lớn nhỏ (*) với đủ loại tệ nạn như trên duy chỉ tồn tại ở Việt Nam.

Đâm trâu

Đâm trâu ở Tây Nguyên

Đành rằng, lễ hội là hoài niệm về quá khứ, tìm về cội nguồn, nhưng không đồng nghĩa với phục sinh những thói man di. Đưa rước thần tượng là tệ sùng bái quyền lực của thời phong kiến; cúng tế, cầu may là tệ mê tín dị đoan; tranh cướp, chặt chém là bản năng hoang dã, man di.

Trước 1945, bọn thực dân có khuếch trương trò leo cột mỡ để hạ nhục dân Annamise ta. Lòng tham của con người được kích thích và biến thành trò mua vui rẻ tiền cho kẻ thống trị. Lẽ nào, trong thời đại độc lập và hội nhập với nhân loại văn minh, hơn cả trò leo cột mỡ ngày trước, người ta bày những trò ban ấn, ban lộc oản… kể cả cúng bói cầu quan cầu tài, cầu lộc được khuếch trương để kích lòng tham của con người, biến cả một cộng đồng người Việt ta thành đàn súc vật nổi máu hoang dã, tranh cướp, chà đạp lên nhau cho thiên hạ mua vui?

Lễ hội phục sinh những truyền thống nhân văn tốt đẹp hay làm tha hóa đạo đức, nhân cách của con người?

Tranh cướp

Cướp hoa tre ở Hội Gióng

Có thật những trò ban ấn, ban lộc, cầu bói … trong các lễ hội ấy mang lại vận may cho mọi người hay chỉ là thứ mồi nhử cho những dục vọng thấp hèn, đê tiện và tự nó tạo ra “truyền thống” mua thần bán thánh, đua quan đua chức, tranh quyền tranh lợi, kể cả nhồi da xáo thịt?

Các ông bà quản lí văn hóa – du lịch có thể hái ra nhiều tiền trong các lễ hội, nhưng lẽ nào lại không thấy nhục khi đồng loại của mình bị súc vật hóa bởi lòng tham trong cuộc tranh chấp may rủi rất hạ tiện ấy?

Lễ hội nhân văn đích thực khơi dậy lòng yêu nước thương nòi, mang lại niềm vui hòa hợp.

Lễ hội nhân văn đích thực không phục dựng những hủ tục hay những hoạt động ngu muội. Có thể khi phục dựng quá khứ, những hủ tục hay hoạt động cổ xưa được mang ra trình diễn nhưng để giễu cợt mua vui chứ không để tôn vinh. Các lễ hội dân gian lớn trên thế giới như Carnaval, Halloween của phương Tây, Honen Matsuri của Nhật Bản … người ta phá bỏ thần tượng, tôn vinh tự do dân chủ và bình đẳng. Kể cả những lễ hội tôn giáo, người ta cũng chỉ hướng thiện bằng tất cả tín ngưỡng trong sáng chứ không đồng bóng, dị đoan.

Tranh ấn ở Hội khai ấn đền Trần

Tranh ấn ở Hội khai ấn đền Trần

Văn hóa thuộc phạm trù các giá trị được phục sinh, sàng lọc và bảo tồn. Không thể đổ lỗi do quản lí hay do ý thức công dân mà do tính chất man di của các lễ hội đã gây hiệu ứng tiêu cực đối với đám đông.
Đến lúc Nhà nước cần sàng lọc và dẹp bỏ ngay những lễ hội phản nhân văn, nếu không cố tình mượn lễ hội để khơi dậy lòng tham và sự độc ác ngu muội của con người!

————————————-

(*) Số liệu lấy từ bản tin VTV

—————————————————–

Phụ lục: LỄ HỘI NÀY CÓ TÍNH NHÂN VĂN HƠN KHÔNG?

Lễ hội Nhá Nèm

Lễ hội Ná Nhèm ở Lạng Sơn, giống Honen Matsuri ở Nhật

Lễ hội phồn thực ở quốc gia, dân tộc nào cũng có. Nó hoang dã nhưng lại văn minh. Bởi vì nó cởi dây trói cấm kị để khai phóng tâm hồn, phục sinh tự do dân chủ.

Linga và Yoni là quyền lực nguyên thủy (primary power) trong thế đối kháng với quyền lực thống trị (dominant power). Nó bị cấm từ khi hình thành tôn giáo độc thần và các thể chế độc tài.

Sự phục sinh quyền lực nguyên thủy có giá trị nhân văn lớn lao: giảm stress trước áp lực của trật tự và luân lí được tạo ra bởi quyền lực thống trị, ngợi ca niểm vui và hạnh phúc vô tận nơi trần thế. Thay vì uất ức văng tục để phản kháng quyền lực thống trị, người ta được sảng khoái chiêm ngưỡng cái Tự do của mình giữa thanh thiên bạch nhật.

Lễ hội này hồn nhiên trong sáng, vui vẻ và hòa hợp chứ không có chuyện chặt chém, tranh cướp với thứ “tâm linh” vừa cúi đầu khuất phục quyền lực (tôn thờ thần tượng) vừa kích thích lòng tham và dục vọng (cầu tài, cầu lộc, cầu quan) như 8000 lễ hội man di khác trên đất Việt.

——————

Bài liên quan:

Văn hóa lễ hội man di của người Việt

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.