Bình Định với chữ quốc ngữ

Standard

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh Chu Mộng Long

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh Chu Mộng Long

Chu Mộng LongBình Định với chữ quốc ngữ là tên Hội thảo cấp quốc gia được đăng cai và chính thức khai mạc sáng nay tại Bình Định (khách sạn Hải Âu, Tp Quy Nhơn). Hội thảo quy mô hoành tráng. Bài viết tóm lược tinh thần Hội thảo với bình luận cá nhân góp vui cho Hội thảo.

Thành phần tham gia Hội thảo đông đảo, gồm các nhà khoa học lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, nhà văn, nhà thơ… kể cả các nhà quản lí kinh tế, chính trị, tư tưởng.

Chủ trì Hội thảo có 2 “bố già” trong làng khoa học: Phan Huy Lê và Dương Trung Quốc.

Hội thảo là cơ hội để tỉnh Bình Định quảng báo văn hóa, du lịch, bảo tồn. Ý tưởng tuyệt vời cho sự phát triển của tỉnh nhà!

71 tham luận được photo trong quyển Kỉ yếu dày cộp, nhưng rất tiếc trong đó chỉ có mươi bài có liên quan đến Bình Định. Còn lại chỉ là câu chuyện chung về chữ quốc ngữ đầu thế kỉ 20. Cứ liệu toàn dựa vào vốn tài liệu cổ của mấy ông Tây để lại, trong đó có nhắc đến địa danh Nước Mặn một thời.

Các tài liệu này chỉ nói đến vai trò của cảng thị Nước Mặn vào đầu thế kỉ 20, nhưng các khoa học gia địa phương ta cả quyết nhờ suy rộng ra: Nước Mặn là nơi đã sáng chế và truyền bá chữ quốc ngữ, bắt đầu từ thế kỉ 16!?

Trang bìa Tự điển Việt-Bồ-La Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum ấn bản 1651, tại Roma. Lưu ý chữ Annamiticum viết đến 3 chữ "n"

Trang bìa Tự điển Việt-Bồ-La (Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum) ấn bản 1651, tại Roma. Lưu ý chữ Annnamiticvm viết đến 3 chữ “n”

Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Đức (ĐH KHXHNV TP HCM) còn khẳng định, Từ điển Việt–Bồ-La của cố đạo Alexandre de Rhodes có không ít dấu tích ngữ âm là phương ngữ Bình Định. Trong 71 tham luận, có lẽ đây là ý kiến mới, mới nhất (?). Vậy ra, Alexandre de Rhodes hay những người tiền nhiệm góp phần làm nên bộ từ điển nổi tiếng này đã từng sống lâu và đặc biệt là nói đúng, nói rành, hay bị phương ngữ hóa tiếng nói ở vùng Nước Mặn?!

Cũng như các nhà ngữ âm học, khi viết về lịch sử ngữ âm Việt đã từng dựa vào bộ từ điển này để đi đến khẳng định rằng, tiếng Việt ta khoảng thế kỉ 16, 17 trở về trước từng có những phụ âm kép (GS. Nguyễn Tài Cẩn gọi là “tổ hợp phụ âm”, Giáo trình Lịch sử ngữ âm tiếng Việt, GD 1997, tr.105) như /bl/ (Blời = Trời, Giời), /tl/ (Tlâu = Trâu, Tlai = Trai) như những ngôn ngữ khác (!?)

Có người còn bảo bằng chứng là một số người Việt ở vùng quê có phát âm tương tự như thế. Giả thuyết này là đúng, nếu “nói ngọng” (mà bọn Tây học tiếng Việt cũng nói ngọng) là một kiểu phát âm cổ (?).

Những từ ghi trong từ điển Việt-Bồ-La: lênh hồn (= linh hồn), làm biấng (= làm biếng),  bàng (= bằng), nguiẹn (= nguyện) là do ông Tây nói ngọng tiếng An Nam hay do phương ngữ nào của An Nam?

Căn cứ vào Từ điển ông Tây ghi âm cho tiếng Việt rồi suy ra hình ảnh âm thanh tiếng Việt từng tồn tại như thế thì khác nào giả định một ngày nào đó nếu có động đất, tất cả đều bị vùi lấp, chỉ còn lại báo Nhân dân, người ta sẽ khẳng định, bọn Tây thế kỉ 20, 21 từng phát âm… như báo Nhân dân của Việt Nam đã phiên âm tiếng Tây trên mặt báo!?

Vậy là bọn Tây học nói tiếng Việt, khi phiên âm, nó sẽ phiên theo kiểu Tây hay kiểu Việt trên nền kí tự của chính nó?

Nhóm ngôn ngữ học Prague của R. Jakobson một thời đưa ra bảng mẫu tự phiên âm với tham vọng sẽ phiên âm được tất cả các thứ tiếng trên thế giới, nhưng cuối cùng đã bất lực và chấp nhận tính tương đối (gần đúng), trong đó tiếng Việt không là ngoại lệ ngay cả khi ông Tây không nói ngọng tiếng Việt.

Tất nhiên, là người Việt, đằng nào ta cũng phải khẳng định, rằng sức mạnh Việt đã Việt hóa mấy ông Tây ngay từ buổi đầu! Đó là một kết luận khoa học vui vẻ, giàu lòng tự tôn. Như dân Nghệ có chuyện vui nói rằng người Anh có gốc Nghệ, với bằng chứng, từ No của nó chính là từ Nỏ (không) của ta. Tương tự, người Quảng cũng giành quyền mình là tổ tiên của người Anh khi phát hiện từ Girl có gốc là từ Gớ (gái) của dân Quảng…

Các tài liệu trưng bày liên quán đến Bình Định, cổ nhưng chỉ đầu thế kỉ 20. Ảnh Chu Mộng Long.

Các tài liệu trưng bày liên quan đến Bình Định, cổ nhưng chỉ thấy cổ nhất là đầu thế kỉ 20. Ảnh Chu Mộng Long.

Nhiều nhà khoa học thiên tài đến mức, chưa bao giờ đặt chân lên mảnh đất Bình Định (trừ hôm qua tỉnh tổ chức đi dã ngoại đến nhà thờ Nước Mặn và nhà in Làng Sông), nhưng báo cáo vẫn nổ rôm rả như đã từng thực địa cả đời trên mảnh đất này!

Đến lúc người ta phải thừa nhận vai trò của mấy ông thực dân đã mang cái chữ đến khai sáng cho người Việt để thoát Hán. Nhưng cũng có báo cáo tái khẳng định rằng, bọn thực dân mang chữ quốc ngữ đến cho ta chỉ vì mục đích truyền đạo, phục vụ chính sách văn hóa nô dịch, phản động. May mà người Việt ta thông minh và bản lĩnh đã tiếp thu và phát triển chữ quốc ngữ trên tinh thần giữ gìn bản sắc dân tộc, độc lập và sáng tạo!

Công lao ấy nhờ có Đảng và Bác Hồ kính yêu. Cho nên không ít báo cáo đưa ra kết quả mới nhất về vai trò của Đảng và Bác đối với chữ quốc ngữ, như Hội truyền bá chữ quốc ngữ, văn chương cách mạng trước 1945, phong trào bình dân học vụ trong kháng chiến. Không có Đảng và Bác không có chữ quốc ngữ trong sáng và giàu đẹp như hôm nay!

Hành trình hình thành chữ quốc ngữ. Nguồn sachhiem.net

Sơ đồ quá trình hình thành chữ quốc ngữ. Nguồn sachhiem.net

Rất tiếc tôi không dự đầy đủ, nhưng có thông tin từ những người yêu quê hương rằng, Hội thảo mở ra tham vọng xem Bình Định là cái nôi sinh ra và truyền bá chữ quốc ngữ. Tôi xin đóng góp thêm, rằng, dù không có một cứ liệu xác thực nào khẳng định Bình Định đóng vai trò quan trọng đến như vậy, nhưng với suy luận của suy luận, có thể kết luận: Bình Định là cái nôi sinh ra và truyền bá chữ quốc ngữ. Trong suốt chiều dài chinh phục mảnh đất Đàng Trong, Bình Định là mảnh đất biên tái, tức thuộc vùng ngoại biên; nhờ ở vùng ngoại biên không bị khống chế bởi trung tâm, nó dễ dàng thu nhận một nền văn hóa khác, văn hóa chữ Latin, đối lập với văn hóa trung tâm, văn hóa chữ Hán của Thăng Long ngàn năm hay Huế mấy trăm năm. Sự năng động của văn hóa ngoại biên ấy phát triển đủ mạnh sau 4 thế kỉ đã đẩy lùi văn hóa Hán vào quá khứ và thay thế hoàn toàn để trở thành sức mạnh mới, hiện đại của tinh thần Việt.

Tôi đề nghị đến lúc thừa nhận Bình Định là trung tâm của văn hóa Việt mới, hiện đại. Nên lấy tiếng Nẫu Bình Định làm tiếng chuẩn chứ không phải là Hà Nội văn vật cổ hũ nữa!

TCNdt070_kinhLaycha2

TCNdt070_kinhLaycha

Bản Kinh Lạy Cha được viết tay năm 1632 (trích từ sách “Các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha và thời kỳ đầu của Giáo hội Công giáo Việt Nam” của Jacques Roland, Phụ trương VII, tr 375), phiên âm lại theo Từ điển Việt-Bồ-La. Nguồn Sachhiem.net

files.php bich

 

 

Ông Tây nói ngọng tiếng Việt hay tiếng Việt thế kỉ 16, 17?

Ông Tây nói ngọng tiếng Việt hay tiếng Việt thế kỉ 16, 17? Nguồn Từ điển Việt-Bồ-La

Tiếng Tây thế kỉ 21 hay báo Nhân dân Việt hóa tiếng Tây?

Tiếng Tây thế kỉ 21 hay báo Nhân dân “Việt hóa” tiếng Tây?                   

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.