Kết cục vụ án con Ruồi

Standard

Nhà máy Tân Hiệp Phát, ảnh share từ Google inmage

Nhà máy Tân Hiệp Phát, ảnh share từ Google.

Chu Mộng Long – Vụ án Con Ruồi có kết cục hoàn toàn lệch hướng hay ngoài tầm kiểm soát của những chủ nhân nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Định hướng XHCN là định hướng cho lợi ích cộng đồng nhưng gần như chỉ thấy lợi ích nhóm tài phiệt, cho nên kết cục của nó là tự thiêu trên giàn hỏa thiêu của cộng đồng người tiêu dùng.

Sự định hướng ưu tiên thương hiệu Việt kéo theo việc hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền áp đặt lên người tiêu dùng đã hoàn toàn thất bại. Mọi biện pháp bưng bít, đe dọa, vu khống, bắt bớ… đều không thể cứu vãn nổi sự phá sản tất yếu của phương thức làm ăn bệnh hoạn mang tên kinh tế thị trường có định hướng… Vì lợi ích nhóm tài phiệt, họ đang định hướng theo cách coi người tiêu dùng như những nô lệ được chủ cho gì ăn nấy.

Những người nghiên cứu chủ nghĩa Marx (thật) không thể không biết đến quy luật tất yếu này. Marx nói, chủ nghĩa tư bản phải trả giá bằng cái giá treo cổ cho chính nó khi nó chỉ biết đến lợi nhuận mà bất chấp xương máu của người lao động và nhu cầu của người tiêu dùng.

Hàng triệu người theo chủ nghĩa Marx nhưng dốt Marx nên mới đánh tráo bản chất bệnh hoạn trên sang cái gọi là “khủng hoảng truyền thông”.

Họ làm như dân Việt của thế kỉ 21 còn ngu muội đến mức có thể dùng truyền thông xỏ mũi!

Tự đánh lừa bởi cái gọi là “khủng hoảng truyền thông”, cho nên mọi nỗ lực truyền thông đã càng làm cho Tân Hiệp Phát, thương hiệu Việt được cho là đáng tự hào nhất của nền kinh tế thị trường kiểu Việt, càng ngày càng sa lầy không cách nào cứu vớt nổi.

Bỏ ra 500 triệu đổi lấy một chai nước cốt ruồi để bưng bít thông tin về sản phẩm mất vệ sinh, Tân Hiệp Phát chê giá cao, rắp tâm biến người thương lượng trao đổi thành tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, dẫn đến hậu quả bị thiệt hại lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Xem ra cái giá 500 triệu mà người sở hữu con ruồi kia đưa ra vẫn còn quá rẻ so với thiệt hại mà Tân Hiệp Phát phải gánh chịu nặng nề và còn sẽ tiếp tục nặng nề thêm.

Để dễ buộc tội ông Minh và định hướng dư luận, ngay từ đầu vụ án, những tờ báo bảo vệ Tân Hiệp Phát đã tung thông tin được cho là từ cơ quan an ninh, rằng, chai nước có ruồi đã bị cạy nắp. Rốt cuộc, ngay tại Tòa sơ thẩm, người ta chờ mãi vẫn không thấy bên công tố đưa ra chứng cứ nào về việc ông Minh hay ai đó (nếu có thì ắt hẳn là đối thủ cạnh tranh với Tân Hiệp Phát?) đã làm cái việc gian dối tày đình đáng kết tội nặng hơn là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản!

Không chứng minh được kẻ gian nào đã hại Tân Hiệp Phát, dư luận có quyền quay ngược định hướng: kẻ gian đích thị là Tân Hiệp Phát! Chuyện nắp chai bị cạy để bỏ ruồi vào đó là bịa đặt hoặc tạo chứng cứ giả khi không chứng minh được thủ phạm!

Làn sóng tẩy chay không phải vì ông Minh hay vì một thứ nước uống nào khác đang cạnh tranh với Tân Hiệp Phát mà bọn bút nô vống lên mà vì sự gian dối có hệ thống khi kết nối với hàng loạt sự vụ đã từng diễn ra về sự mất vệ sinh và gian dối của một thương hiệu nhân danh Việt.

Đơn giản, người tiêu dùng Việt đã đến lúc không thể chấp nhận trò ăn dơ ở bẩn đang lan tràn trên thị trường thực phẩm Việt.

Vì sự thật mất vệ sinh và gian dối, nên Tân Hiệp Phát không thể dùng giải pháp tối ưu là công khai minh bạch toàn bộ quy trình sản xuất từ nguyên vật liệu đến sản phẩm thay cho món võ mồm truyền thông.

Việc thuê luật sư dùng võ mồm truyền thông biện hộ, bào chữa, kể cả đe dọa tống tù những ai đòi tẩy chay Tân Hiệp Phát vô tình càng đổ thêm dầu vào lửa để Tân Hiệp Phát có đủ năng lượng hoả táng phần hài cốt còn sót lại.

Vụ án tự nó không chỉ phơi trần sự hài hước của công lí mà còn phơi trần bộ mặt hàm hồ của những luật sư mậu dịch lợi dụng đục nước béo cò chuyên bẻ móc vặn cân công lí để kiếm ăn.

Có phản động và bội tín không, khi một mặt Đảng và Nhà nước kêu gọi đầu tư nước ngoài, cải cách hành chính và mở cửa thị trường để hội nhập và cạnh tranh lành mạnh, nhưng mặt khác, trong lúc bênh vực Tân Hiệp Phát như một sự ưu tiên cho thương hiệu Việt, báo chí lại thi nhau đả kích thương hiệu ngoại, nào cũng mất vệ sinh, nào độc hại (để đánh hòa cả làng), nào trốn thuế (để kết tội gian dối)… mà không cần đưa ra bằng chứng nào!

Khi một con ốc vít cho đến mọi thứ tất tần tật đều đang cần ngoại và nhập ngoại, vậy mà nhân vụ án con ruồi, giới truyền thông (theo lề Tân Hiệp Phát) lại to tiếng bài ngoại như thế, không biết những chủ nhân của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN này đang cầu thị cái gì và hội nhập với ai?

Khi sự dốt nát cộng với thói quen hàm hồ đã leo thang đến tột đỉnh, nền kinh tế bong bóng ắt đến lúc phải xì hơi. Không chỉ một Tân Hiệp Phát mà sẽ còn nhiều Tân Hiệp Phát, nếu các chủ nhân ông của nền kinh tế này vẫn duy trì cách định hướng làm ăn tăm tối ấy!

Phong trào tẩy chay Tân Hiệp Phát đang chứng minh cái lí sáng trưng mà bọn chăn bò cũng hiểu: Khách hàng là Thượng đế cần được tôn trọng, chứ không phải cái lí cùn tăm tối mà đám luật sư Lê Văn Thiệp, Trần Đình Triển mang ra để đe dọa hay bào chữa cho những ông chủ tư bản coi đồng tiền to hơn sinh mạng đồng loại!

Cuối cùng, qua vụ án này, những ai xem dân trí Việt tầm thường đến mức có thể dùng truyền thông xỏ mũi chỉ càng chứng minh những người ấy ngu… hơn dân!

Các sản phẩm của Tân Hiệp Phát

Các sản phẩm của Tân Hiệp Phát

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.