Tài thật, tiên sư cụ Bùi!

Standard

Chân dung Bùi Giáng. Nguồn Thi viện

Chân dung Bùi Giáng. Nguồn Thi viện

Chu Mộng Long – Thơ không là gì cả. Cổ nhân từng nói, Nhữ quả dục học thi, công phu tại thi ngoại. Bởi tại người ta thần thánh hóa thơ biến thơ thành châu thành ngọc. Đến khi nhiều kẻ lợi dụng, thơ trở thành thứ trang sức đàng điếm.

Trường hợp Bùi Giáng, Chu cũng từng nghĩ, như anh Nguyễn Đình Bổn nói, về cái câu thơ viết về xứ Huế:

Dạ thưa xứ Huế bây giờ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương

Đó chỉ là một câu thơ nói xỏ, chơi xỏ. Cụ chơi xỏ vào đám văn nhân xứ Huế, cạn nguồn đến mức không biết ca gì hơn cứ ngồi tán tụng mãi cái núi Ngự sông Hương. Thậm chí, cụ còn nói xỏ vào cái xứ Huế muôn đời nay vẫn thế, dù vật đổi sao dời vẫn cứ lẳng lặng với sông Hương núi Ngự!

Thì đấy, dân gian đã từng mỉa:

Sông Hương nước chảy lờ đờ,
Dưới sông có đĩ trên bờ có vua.

Xưa đã vậy. Nay cũng vậy.

Đáng ngạc nhiên, người đầu tiên ca ngợi hết lời câu thơ này lại là Nguyễn Hưng Quốc, nào là câu thơ giản dị mà tha thiết, nghe giọng Huế nằng nặng thân thương, nào là mênh mang tình sông Hương núi Ngự, nào là thăm thẳm tình núi Ngự sông Hương…

Bây giờ lại nghe nhà thơ Trần Nhuận Minh của cái hội thơ anh Thỉnh chê thơ Bùi Giáng toàn là dễ dãi, nhưng lại ăn theo nói leo Nguyễn Hưng Quốc, khen đó là câu thơ hay, xuất sắc nhất, lại còn nhấn sâu về tình yêu quê hương đất nước cho kinh điển. Chỉ thiếu gắn cái đuôi yêu chủ nghĩa xã hội nữa cho đúng định hướng thôi!

Xét về tất cả các mặt, từ cấu tứ đến hình ảnh, đây mới là câu thơ dễ dãi nhất, phi thơ nhất của cụ Bùi. Ngó trước ngó sau không có gì hơn ngoài trơ khấc, trơn tuột 2 cái địa danh trừu tượng, vô hồn: núi Ngự, sông Hương. Viết về xứ Huế như thế thì cũng bằng viết “Con mèo con chó có lông…”. Cụ viết như chơi, chơi xỏ. Và để chơi xỏ, cụ viết rất dễ dãi… như chơi!

Với cụ Bùi, bài thơ nào cũng làm như chơi. Có bài chơi nghịch, nói ngọng, nói lái hồn nhiên: Chú bình chính thị là bù/ Chú và chà vú chú lu bù cồn… Có bài chơi xỏ, mỉa mai, cười cợt trò đời vô vị: Bãi dâu nắng xế ngang đầu/ Ai hay tiên nữ mang sầu Ni cô…Chuyện vui vốn dĩ lao xao/ Chuyện không vui cũng rì rào suốt đêm… Tùy đối tượng, cụ chơi nông hoặc sâu, chơi đến bến hoặc lưng chừng. Cụ cứ vung vãi ngôn từ ra đó, ai thích thì cùng chơi, không thích thì thôi. Đời cụ còn chưa quan tâm, sống chết như bọt bong bóng không cần quê hương là đâu, huống hồ là xứ Huế hay xứ Quảng.

Riêng câu thơ về sông Hương núi Ngự hoàn toàn là chơi xỏ. Cụ xỏ một câu và lửng lơ bỏ đó…

Một câu thơ xỏ nửa đời nửa đoạn như thế mà cụ lừa cả đám ăn mày thơ. Tài thật, tiên sư cụ Bùi!

Sông Hương nước chảy lờ đờ/ Dưới sông có đĩ trên bờ có vua.

Sông Hương nước chảy lờ đờ/ Dưới sông có đĩ trên bờ có vua.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.