Giải thắc mắc bạn đọc và giải huyền thoại Văn Như Cương

Standard

PGS. Văn Như Cương. Nguồn Google Image

PGS. Văn Như Cương. Nguồn Google Image

Chu Mộng Long – Một số bạn đọc không tranh luận điều tôi viết phản biện về phát biểu của ông Văn Như Cương mà trịnh trọng dùng văn hóa, đạo đức để… dạy đời.

Họ cảm thấy khó chịu nhất là tại sao tôi phải dùng huyền thoại Heo nuôi Văn Như Cương để “miệt thị” ông ấy. Trên FB, họ bảo tôi viết như vậy là thiếu tôn trọng, không biết kính lão đắc thọ.

Thương thay cho đạo đức, văn hóa của dân Việt. Cái não trạng nô dịch của Nho giáo làm cho nhiều người chỉ nhìn có một chiều và sẽ còn bị nô dịch dài dài khi chỉ biết tôn thờ thần tượng đến đồng bóng.

Thực ra, Nho giáo khi đưa ra luận đề về văn hóa, đạo đức tôn ti, đã lật đi lật lại 2 chiều: Một mặt, Nho giáo nói, trung quân ái quốc, tôn sư trọng đạo hay kính lão đắc thọ là để dạy cho kẻ dưới. Nhưng mặt khác, Nho giáo cũng nói: Vua cho ra vua, thần cho ra thần, thầy cho ra thầy, cha cho ra cha (quân quân, thần thần, sư sư, phụ phụ) là để khuyến cáo bề trên. Và kết lại cái chân lí hiển nhiên: Thượng bất chính, hạ tắc loạn! Vua, quan, thầy, cha, nếu không ra gì, những kẻ bề trên ấy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành xử của mình trước khi trách kẻ dưới “nổi loạn”!

Có điều, trong thực tiễn cuộc sống của người Việt, người ta chỉ giáo dục và thực thi có một chiều. Kẻ bề trên luôn bắt kẻ dưới phục tùng vô điều kiện. Nho giáo bị lợi dụng để bảo vệ cho sự thống trị vạn tuế cho kẻ có quyền là ở chỗ ấy!

Văn hóa, đạo đức chỉ diễn ra một chiều là văn hóa đểu, đạo đức giả!

Với não trạng bị tiêm nhiễm chỉ có một chiều nô dịch như vậy, cho nên người ta khó chịu với mệnh đề Heo nuôi Văn Như Cương đang bị tôi lật ngược là điều dễ hiểu.

Bây giờ hãy giải cái huyền thoại ấy để thấy ai miệt thị ai hay chính ông Cương tự miệt thị mình?

Tôi cá chắc, ông Văn Như Cương nổi tiếng không phải vì ông là nhà toán học xuất sắc. Bởi vì, không mấy người biết gì về 23 cuốn sách giáo khoa hay bài tập hình học mà ông biên soạn. Nhưng huyền thoại về chuyện ông nuôi heo ở khu chung cư thì gần như ai cũng biết!

Người ta tôn ông thành thánh “ngông” ở huyền thoại này. Trong thời buổi khó khăn, ông đã biết vượt lên đói khổ mà nuôi heo, ông dám chống quyền lực với câu nói ngược: Heo nuôi Văn Như Cương. Gần đây khi chống Nghị định về nuôi súc vật ở đô thị, ông không chỉ sung sướng khẳng định huyền thoại trên là có thật mà còn khoe thêm: Tôi có quyền nuôi heo, sao lại cấm? Thu nhập từ heo thời xưa của tôi cũng được 70 đồng, ngang lương phó tiến sĩ, vậy là nhà có 2 phó tiến sĩ, tức ông và heo đều là phó tiến sĩ! (tại đây).

Tôi dẫn câu chuyện này vào trong bài tranh luận không phải lôi chuyện ngoài lề để đả kích cá nhân ông mà như tôi đã viết, nguyên văn:

Ông bảo bọn trẻ ngụy biện, còn tôi dùng chính biện để phản biện ông đây!

Mà chính biện thì tranh luận bình đẳng, sòng phẳng chứ không cúi đầu cả nể hay trịch thượng lên giọng dạy dỗ ai!

Trước tiên, ông là nhà toán học nổi tiếng bởi mệnh đề huyền thoại “heo nuôi Văn Như Cương” (tại đây). Nếu chuyện ấy là có thật, thì mệnh đề ấy có thể suy ra, Văn Như Cương là con nuôi của heo được không?

Nếu có gì mạo phạm thì là bởi logic toán của ông chứ không phải do tôi. Người ta ca ngợi ông vì chỉ hiểu một chiều của tính ngông, bất chấp phải ngửi phân heo của ông, mà không nghĩ đến cái chiều ngược lại của mệnh đề.

Vì sao tôi phải quay lại cái mệnh đề huyền thoại này? Là vì ở đó chứa đựng đầy đủ chiếc gậy của lí luận về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội mà ông mang ra đánh bọn trẻ về tội phản bội đất nước, chủ nghĩa cá nhân khi học xong không chịu về nước.

Bài đã rào đón rất kĩ như thế, nhưng rất tiếc, nhiều người vô tình hay cố ý đọc không kĩ.

Người Việt khi đuối lí thường chụp mũ bằng công cụ văn hóa đểu, đạo đức giả cho nhanh.

Bây giờ tôi xin nói rõ thêm để những ai đã từng sống trong thời ấy nhớ lại và để cho hậu sinh hiểu thêm, vị giáo sư khả kính của các bạn đã yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội hay cộng đồng kiểu gì?

Chung cư thời bao cấp dành cho trí thức vốn là những cái chuồng nhốt người như nhốt heo. Những người độc thân thì ở chung, vị chi mỗi người vài mét vuông. Còn hộ gia đình thì có trường hợp 2 hộ chung một phòng, một cửa ra vào. Những người tự trọng thì chấp nhận số phận của heo, nhưng đói cho sạch rách cho thơm để giữ tư cách người. Nhưng cũng rất nhiều hộ gia đình bất chấp tư cách người, thi nhau lấn chiếm hành lang hoặc nuôi heo, nuôi gà luôn ở trong phòng ở, chắc chắn trong đó có trường hợp gia đình Văn Như Cương. Họ ăn dơ ở bẩn nhưng bắt mọi người xung quanh phải chịu đựng. Ông Cương hóm hỉnh đánh đồng trí thức với heo là chuẩn không cần chỉnh!

Người ta đồng tình với ông để chống nhà cầm quyền khi ra lệnh cấm và xử phạt. Đơn giản, vì người ta muốn hùa theo ông để thi nhau cải thiện đời sống, bất chấp văn minh, bất chấp cộng đồng!

Người ta coi ông như một nhà cách mạng tiên phong chống nhà cầm quyền khi nhà cầm quyền xử phạt ông, với lí lẽ ông đưa ra: Phải sửa lại câu trong biên bản xử phạt là Văn Như Cương nuôi heo… thành Heo nuôi Văn Như Cương!

Tôi từng ở chung cư nhiều năm, trong cái thời bao cấp ấy. Tôi không mê được cái mùi phân heo, phân gà lúc nào cũng ập vào mũi mà các bố già ăn dơ ở bẩn đã rào giậu, lấn chiếm nuôi khắp hành lang. Tôi không hiểu nổi một câu chuyện bốc mùi như thế lại thành một huyền thoại thơm lừng. Hình như ở cái xứ sở mông muội, khi người ta đã tôn thờ thần tượng thì dẫu là phân của thần tượng cũng phải được khen là thơm!

Bây giờ khi tôi đưa ra mệnh đề bất hủ của ông với suy luận: Hóa ra Văn Như Cương là con nuôi của Heo. Rất logic theo thuật toán của ông chứ sao gọi là “miệt thị”? Nếu đó là “miệt thị” thì phải là chính ông tự miệt thị mình và đồng loại của mình chứ!

Nhưng quan trọng hơn, bây giờ ông thoát ra khỏi cảnh heo nuôi ông, ông lại lớn tiếng dạy cho giới trẻ về lòng yêu nước, yêu cộng đồng, liệu có đầu môi chót lưỡi không? Ông lợi dụng tên tuổi của mình, dù chỉ là huyền thoại được kết dệt bằng phân heo, để mạt sát những du học sinh học xong không về nước “là sự ngụy biện”, tức dối trá, “là hoàn toàn vì cá nhân của họ”, tức phản bội đất nước, dân tộc, bất kể đó là Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn hay Trần Thanh Vân… Ông đòi bọn trẻ phải hy sinh quyền lợi cá nhân để phục vụ vô điều kiện cho cộng đồng, tổ quốc, liệu có đáng tin? Bọn trẻ không dám cãi chứ chúng cũng hiểu như tôi, rằng thời ấy, thời thịnh trị của lí tưởng xã hội chủ nghĩa ấy, ông chỉ vì thu nhập riêng của gia đình ông mà bắt cả khu tập thể phải ngửi phân heo của ông, liệu trong ông có chút nào lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, “mình vì mọi người”?

Cái ngông của ông bất chấp pháp luật, bất chấp văn minh cộng đồng không thuộc chủ nghĩa cá nhân cực đoan thì thuộc chủ nghĩa nào?

Phàm khi đứng ở bề trên dạy dỗ người khác những tín điều tốt đẹp, bản thân mình phải gương mẫu đã. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Mà chưa chắc bọn trẻ du học giỏi giang không về nước là do chúng không biết yêu nước hay yêu cộng đồng dân tộc, tức đã loạn như các bậc bề trên chụp mũ đâu, lão sư ạ!

Đơn giản, như tôi đã nói, bọn trẻ bây giờ đã khôn ra, chúng không bị mắc lừa bởi những giáo điều, và không để bị vắt chanh bỏ vỏ như trí thức trước kia. Chúng đã không để bị bóc lột bằng đồng lương chết đói, khi chúng ý thức đầy đủ giá trị của tri thức và sáng tạo chứ không dại gì tự đánh đồng mình với heo!

————

Bài liên quan:

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!